
phải thực vững chắc thì hắn mới có thể bảo đảm cuộc sống cho Tiết Đồng, Long Trạch liền đồng ý. Không có chuyện gì khác, hắn cũng không muốn dong dài, nói vài câu rồi cúp máy.
Nhìn cửa phòng đóng chặt của Tiết Đồng, hắn cũng không dám tự ý mở cửa bước vào, mà cứ ở phòng khách chờ cô tỉnh giấc. Tiết Đồng ngủ thẳng giấc đến chiều, buổi tối hai người gọi vài món ăn đơn giản, cô vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt với Long Trạch, luôn tìm cách né tránh hắn, Long Trạch cũng hiểu chuyện, thi thoảng chỉ hỏi han vài câu.
Đến tối đi ngủ, Long Trạch vào phòng Tiết Đồng, đóng cửa trực tiếp nằm xuống chiếc giường lớn. Tiết Đồng hoảng sợ, đứng bên cạnh bàn trang điểm: “Anh trở về phòng mình mà ngủ”.
Long Trạch xoay người đứng lên: “Chúng ta đã phát sinh quan hệ, em đã là của anh, vậy anh có thể ngủ cùng em, dù sao anh ngủ cùng với em, em cũng rất thoải mái."
Hắn đi qua, vươn tay ôm lấy cô, thấp giọng nhỏ nhẹ: “Nên ngủ thôi”.
“Anh buông ra”. Tiết Đồng giãy giụa, trong lòng thẹn thùng: “Tôi không cần…”
Long Trạch ôm Tiết Đồng ngồi xuống giường, tay đặt lên người cô: “ Anh biết em còn sợ, đừng lo, đêm nay anh sẽ không động đến em. Em vẫn chưa khỏe hẳn, anh chỉ muốn ôm em ngủ, đừng nói gì nữa mặc dù anh rất muốn em”.
Tiết Đồng không dám động đậy, cô biết sau hôm qua, hắn nhất định làm vậy, quay mặt sang hướng khác, không nhìn hắn.
Long Trạch nhẹ nhàng vuốt ve: “ Anh thích em, thích được ôm em ngủ, nhất định không làm em đau”.
Nhìn Tiết Đồng cắn môi tràn đầy vẻ xấu hổ, Long Trạch đứng dậy tắt đèn trong phòng, kéo Tiết Đồng vào trong ngực mình, để cô vùi đầu vào gáy mình, hai tay sau lưng cô vuốt ve. Ôm cô thế này thật thoải mái, hắn muốn da thịt của hai người dính sát vào nhau, cùng ôm nhau dây dưa. Nhưng lúc này thì không được, hắn tự khống chế chính mình.
Toàn thân Tiết Đồng cứng ngắc, khắp nơi tràn ngập hơi thở nam tính, cơ bắp rắn chắc lần lượt chạm lên da thịt non mịn, cô không thể ngủ yên tâm mà chìm vào giấc ngủ được: “Như vậy tôi ngủ không được”.
Long Trạch điều chỉnh tư thế, làm cho cô thoải mái hơn. Một tay sau lưng vỗ nhẹ, dỗ dành: “Ngủ đi, anh bên cạnh em, không cần sợ gì hết...”
Lời nói nhỏ như đang nỉ non, ngữ khí dịu dàng dễ dàng đi vào lòng người, Tiết Đồng nhắm mắt lại, từ sau lần cô bị bắt tới Cung Đêm xảy ra, Long Trạch luôn là người bên cạnh mọi thời điểm.
Tiết Đồng luôn hiểu, không nên quá tin tưởng vào đàn ông, nhưng Long Trạch là người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào lúc này. Tuy rằng Long Trạch không giống với người bình thường, nhưng ở bên cạnh hắn, cô luôn tìm được cảm giác an tâm. Nếu so với lòng dạ của con người bình thường, Long Trạch khác, khác rất nhiều. Hắn là một người lương thiện, có đôi chút ngờ ngệch không hiểu sự đời.
Tiết Đồng biết suy nghĩ của mình là ích kỷ, dù sao tự do và tính mạng cũng không nằm trong tay cô, cô luôn tự nhắc bản thân không được suy nghĩ đến tình cảm giữa cô với Long Trạch. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, tâm trí Tiết Đồng rối loạn như tơ vò, cũng có thể quá mệt mỏi vì phải nghĩ ngợi mà bất giác cô chìm vào giấc ngủ.
Tâm trạng Long Trạch thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên dịu dàng, vui vẻ đều lộ rõ trên mặt. Hắn thích cô ở trong lòng hắn, thích cùng cô điên cuồng triền miên, cô với hắn là một khối hợp nhất, hắn không muốn rời xa cô.
Đêm nay, Long Trạch hoàn toàn không chạm vào Tiết Đồng, nhưng có thời điểm đêm hắn không nhịn được, nhẹ nhàng đặt nụ hôn khi cô đang ngủ say, càng về sau cơ thể hắn càng gào thét ham muốn, nhiệt độ mỗi lúc một nóng lên.
Cơ thể mềm mại không xương của Tiết Đồng ở trong lòng hắn đầy vẻ dụ hoặc. Không nhịn được, Long Trạch luồn tay vào áo ngủ, vuốt vẹ da thịt non mềm, dừng lại ở nơi mẫn cảm trước ngực, sau đó lại thay cô chỉnh chu lại áo ngủ.
Tiết Đồng tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, cơ thể bị hắn khiêu khích dần có phản ứng. Long Trạch cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào thơm ngọt, từng chút dụ dỗ, dịu dàng mà kiên nhẫn, thủ thỉ bên tai cô, dỗ dành cô từ từ thả lỏng.
Tiết Đồng mơ màng theo bản năng, không phân biệt thật hay mơ, toàn thân nhanh chóng rũ ra giương cờ đầu hàng, cùng hắn sa vào cơn khát mang tên dục vọng. Long Trạch thích cùng Tiết Đồng thường xuyên thân mật như này, mỗi nụ hôn của hắn tượng trưng cho lòng ham muốn đối với cô, dùng nụ hôn điên cuồng của mình khiêu khích để Tiết Đồng đáp lại, hắn cố gắng khống chế chính mình, chờ đợi nơi mẫn cảm của cô đủ ẩm ướt, thích ứng với vật nóng bỏng của hắn, lúc này Long Trạch mới chậm rãi tiến vào.
Cả hai triền miên suốt đêm, đến sáng tỉnh lại Tiết Đồng phát hiện mình nằm trong vòng tay của Long Trạch, bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, Long Trạch nằm bên cạnh Tiết Đồng, im lặng chờ cô tỉnh giấc.
Da thịt trần trụi của hai người sưởi ấm cho nhau, Long Trạch ôm người đẹp đang ngủ trong ngực mình, cảm giác như hắn và cô sẽ không bao giờ rời xa, vĩnh viễn ở bên nhau sánh ngang trời đất.
Ban ngày hắn cũng thử ' dụ dỗ ' nhưng Tiết Đồng thẳng thừng từ chối, hắn cũng không miễn cưỡng cô, chỉ cần cô nằm trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ vậy là hắn mãn nguyện lắm rồi.
Tiết Đồng cũng tự n