XtGem Forum catalog
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

ta cũng không phải không có hắn là không được, nhưng nếu thiếu hắn cũng sẽ có rất nhiều chuyện hạn chế. Hắn biết rất nhiều chuyện cơ mật của chúng ta, Chung lão đại ở thành phố Tây cùng với Tống Thị của thành phố Bắc đều là đối thủ của thành phố Y.

Hai năm nay chúng ta không ngừng leo lên vị trí dẫn đầu đồng thời cũng gây ra tổn thất không nhỏ cho phía họ, họ luôn rình rập từng đường đi nước bước của Trình Thị. Cây to thì đón gió, nếu không cẩn thận Trình Thị rất dễ bị sụp đổ, trước mắt chúng ta cần tập trung toàn lực cho trận chung kết, trận đấu năm nay rất quan trọng, về phía Long Trạch làm loạn, tạm thời hãy bỏ qua.”

Trình Thiên buông chén rượu trong tay, dựa lưng vào ghế sofa, day day thái dương: “ Quên đi, nhịn hắn lần nữa vậy.”

Lúc lâu sau, Trình Thiên hỏi Trang Lăng: “ Người phụ nữ kia có gì đặc biệt? Là cậu mua?.”

“ Là tôi mua.”

Trang Lăng giải thích: “ Dựa theo ý của ngài hàng tháng đều đưa một người phụ nữ tới, người này diện mạo cũng không tệ nhưng cũng không thể nói là mĩ nhân. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng dù sao cũng sẽ bị ném ra, nên cũng không đặc biệt để tâm, không ngờ có thể chung sống với hắn lâu đến vậy, Long Trạch rất thích cô ta.”

“ Mọi thị phi đều từ phụ nữ mà ra, Long Trạch là người không hiểu chuyện, dễ dàng bị người khác xúi giục ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, lần sau mang người phụ nữ đó đến gặp tôi.” Khi chân Tiết Đồng đã hoàn toàn hồi phục, Long Trạch vì muốn cô vui vẻ nên đã đưa cô đến công viên chơi, hắn cũng dẫn theo hai người vệ sĩ đi theo. Tiết Đồng có điểm không hiểu, hai người này không rõ ràng không phải đến để bảo vệ Long Trạch. Quên đi, dù sao cô cũng đã quen, sẽ không vì họ mà ảnh hưởng tâm trạng chơi vui vẻ hôm nay.

Trước khi dẫn Tiết Đồng đến công viên, Long Trạch đã tìm hiểu qua, chỉ cần một vé vào cửa và không hạn chế số lần tham gia các loại trò chơi. Long Trạch cũng biết được cuối tuần là khá đông đúc muốn chơi thường phải xếp hàng. Vì vậy, cho dù là ngày thường hắn cũng dẫn Tiết Đồng đến đây, vậy mà trong công viên người đến chơi cũng không ít.

Tiết Đồng bị lôi cuốn bởi những trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh khiến người ta điên cuồng la hét, âm thanh vang tận mây xanh vô cùng kích thích nó làm cho cô cảm thấy rạo rực, Tiết Đồng thích thú đảo mắt nhìn khắp nơi, đưa tay cầm vé lôi kéo Long Trạch đi vào trong.

Đây là lần đầu tiên Long Trạch tới những nơi như này nên hắn để Tiết Đồng tùy ý chọn trò chơi. Hai người trước tiên chơi Quá Sơn Lượn*, trò này ở trong nước được mọi người chơi nhiều nhất, tàu xoay vòng tốc độ nhanh, gió thổi vù vù làm gương mặt ai cũng phải biến dạng, tim đập dồn dập. Tiết Đồng há to miệng hét hết cỡ.

Quá Sơn Lượn lộn ngược xuống rồi đột ngột lao lên cao, xung quanh ai cũng điên cuồng la hét đến mức xé rách cả màng nhĩ. Trong khi mọi người kích động, thần sắc Long Trạch vẫn trầm tĩnh, chỉ tròn mắt nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.

(*)Quá Sơn Lượn: tên một loại trò chơi, như tàu lượn siêu tốc ở Việt Nam. Ý nói là nó cao và dốc như núi, lại đi tốc độ nhanh nên cực kỳ kích thích thần kinh.



Khi tàu lượn dừng lại, khuôn mặt Tiết Đồng ửng hồng sau trò chơi đầy kích thích, không chỉ thấy choáng váng mà tinh thần còn lâng lâng. Long Trạch giúp Tiết Đồng cởi dây an toàn, đỡ cô đi ra, một tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng:“Chơi vui không?”.

Tiết Đồng dựa vào ngực Long Trạch, thở hắt một hơi, đưa tay vuốt ngực, ngẩng đầu đáp:“Rất vui!”

Rõ ràng bộ dạng còn đang lơ lửng trên mây vậy mà còn nói là rất vui, Long Trạch cười khẽ: “Vậy em có muốn chơi lần nữa không?”.

“Chúng ta chơi trò khác đi, còn nhiều cái thú vị hơn, đừng bỏ lỡ”.

Tiết Đồng ngồi dựa vào Long Trạch một lúc, lại lôi kéo tay hắn đi tiếp, vừa đi vừa hỏi:“Lúc nãy không nghe thấy anh hét lên, anh không thấy rất kích thích sao?”

“Không sao, cùng em chơi vui là được rồi.” Long Trạch nở nụ cười dịu dàng.

“Nhưng mà chơi trò đấy phải kêu lên thì vui hơn.” Tiết Đồng lay lay cánh tay Long Trạch, “ Anh thử xem”.

“Không cần đâu”.

“Cứ thử một lần thôi! Dù sao thì cũng là trò chơi thôi mà”. Tiết Đồng tiếp tục lay tay Long Trạch.

Long Trạch cảm thấy buồn cười, đành đồng ý với Tiết Đồng: “Được!”

Tiết Đồng vui vẻ nhún chân bật nhẹ lên. Phía đó không xa là trò Ma Luân, thấy Tiết Đồng thích thú, Long Trạch liền dẫn cô tới. Ma Luân là trò chơi đong đưa trái phải cùng lúc, theo chiều thuận kim đồng hồ rồi lại nghịch, lúc lên cao lúc xuống thấp.

Tiết Đồng tiếp tục trải nghiệm cảm giác mạnh, cô hét chói tai vì độ kích thích thần kinh của trò chơi này, Long Trạch bên cạnh cũng dùng hết sức la lớn.

Sau khi bay lên bay xuống trong không trung, Tiết Đồng vô cùng thích thú, khi xuống dưới cô không kiêng nể huých cùi trỏ vào ngực Long Trạch, hơi thở dồn dập đứt quãng hỏi: “Có phải la lên thích hơn không?”

“Uhm, rất thích”. Long Trạch xoa đầu Tiết Đồng cười, nhìn cô tràn ngập sức sống, trong lòng hắn thấy rất vui: “Có mệt không? Chúng ta dừng lại ăn chút gì đi?”

“Chúng ta chơi tiếp đi, nếu ăn no rồi thì chơi không thoải mái nữa”.

Lần đến công viên này, Tiết Đồng cùng Long Trạch tạm gác những chuyệ