
á đủ màu sắc chậm rãi bơi lội trong nước, Tiết Đồng cúi sát người quan sát. Bên cạnh thi thoảng có vài người ăn mặc sang trọng, cổ đeo trang sức đắt tiền đi qua cô, Tiết Đồng cũng không để ý.
Đang ngắm nhìn say sưa bỗng xuất hiện một con cá mập dài hơn một mét, Tiết Đồng xem rất nhập tâm xung quanh người đi lại cô cũng không để ý, vô tình lùi người lại phía sau đụng vào người đi đường, cô vội cúi người nói: “ Xin lỗi.”
Không đợi nghe hết câu đã vung tay tát lên mặt Tiết Đồng, âm thanh rất vang, giọng nữ đầy tức giận vang lên: “ Không có mắt à!.”
Tiết Đồng hơi choáng, nhìn người trước mắt, dáng người cao gầy, vòng một hấp dẫn, eo nhỏ, là một người phụ nữ gợi cảm, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện rõ vẻ tức giận, đôi mắt đầy vẻ khinh thường: “ Thế nào? Khách sạn này sao để loại người ngu ngốc như này có thể bước chân vào sao?.”
Người mà Tiết Đồng va phải tên là Liễu Lị, năm ngoái vừa đoạt giải quán quân trong cuộc thi người mẫu, vài người vệ sĩ phía sau vội chạy tới giữ chặt Tiết Đồng, người bên cạnh lên tiếng: “ Liễu tiểu thư xin đừng tức giận.” Chuyển hướng sang Tiết Đồng, đầy giọng uy hiếp: “ Còn không mau xin lỗi Liễu tiểu thư!.”
Má Tiết Đồng bỏng rát, sưng đỏ, người phụ nữ này xuống tay không nhẹ, cô nhìn thấy người phụ nữ trước mặt nâng cằm, còn cả vú lấp miệng em, chỉ là vô tình đụng phải, còn không phân biệt tốt xấu đã tát cô một bạt tay, vậy sao cô phải nói lời xin lỗi?
Những người ở phía xa nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng, mấy người phục vụ của khách sạn vội vàng chạy tới, xem xét tình hình rồi lễ phép xoay người về Liễu Lị nói: “ Liễu tiểu thư, có khả năng đã xảy ra hiểu lầm?.”
Liễu Lị nhìn người phục vụ, đây là người của Trình Thiên, cô ta càng thêm ngạo mạn: “ Ai vậy? Ngu ngốc!.”
Liễu Lị là một ngôi sao mới nổi, dung mạo thuộc dạng xuất chúng, cũng được nhiều người săn đón, Trình Thiên đặc biệt chiều chuộng, chỉ cần là thứ cô ta muốn, Trình Thiên đều gật đầu.
Ở thành phố Y này, ai cũng đều phải nể mặt cô ta ba phần, vậy nên tính cách của Liễu Lị vô cùng ngạo mạn, chỉ cần không vừa mắt ai sẽ trực tiếp ra tay, Trình Thiên cũng không rảnh để quản, mặc cô ta làm càn.
Nhân viên phục vụ lễ phép giải thích: “ Đây là người của Long Trạch đưa tới.”
“ Long Trạch?.” Sóng mắt đầy bất mãn: “ Là Đổ Thần?.”
“ Đúng vậy, mọi người đều là người một nhà. Liễu tiểu thư không nên truy cứu.” Nhân viên phục vụ đương nhiên cảm thấy khó xử, một bên là người của Trình Thiên, không nên đắc tội; bên kia lại là người của Long Trạch, như nào cũng không thể xảy ra chuyện gì.
“ Không phải là cấp dưới của Thiên sao, còn muốn ta nể mặt!.”
Nhắc tới Long Trạch, Liễu Lị càng cảm thấy khó chịu, thủ hạ của Trình Thiên ai cũng có thái độ cung kính đối với cô ta, chỉ trừ Long Trạch, không những thế mà hắn luôn có thái độ ngạo mạn.
Nửa năm trước, Trình Thiên mua được viên kim cương “ Quang Chi Luyến”, cô ta nhõng nhẽo mãi hắn mới đồng ý tặng cho, sau đó gởi viên kim cương này sang Mĩ cho nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế thành vòng cổ, mới chỉ xem qua bản phác thảo đã khiến người khác yêu thích, được mệnh danh là “Thiên Sứ Tình Yêu”, mong chờ mỏi mòn cuối cùng Trình Thiên lạnh nhạt nói: “ Vòng cổ bị Long Trạch lấy đi rồi.”
Đương nhiên Liễu Lị không cam lòng, không kiềm chế được nổi trận lôi đình khiến tới Trình Thiên nổi giận, thời gian gần đây hắn không để ý tới cô ta.
Liễu Lị không cam lòng chạy tới khách sạn tìm Trình Thiên, tâm tình đang không tốt trùng hợp đụng phải Tiết Đồng, cô ta liền lôi Tiết Đồng ra làm kẻ phát tiết, Liễu Lị liếc mắt nhìn Tiết Đồng, hỏi nhân viên phục vụ: “ Cô ta là người của Long Trạch?.”
“ Đúng vậy, mọi người đều là người một nhà.” Nhân viên phụ vụ khúm núm nói, người cũng đánh rồi, việc này cũng không nên làm to, hắn còn muốn giao người lành lặn cho Long Trạch.
Tiết Đồng không nói lời nào, dù sao ai cũng có thể coi thường cô, thân phận của bọn họ đều cao quý, chỉ có cô là thấp hèn, những người này muốn làm gì cô đều có thể.
“ Bộ dáng rất bình thường.” Liễu Lị híp mắt lại cẩn thận đánh giá, đáy mắt đầy vẻ coi thường, cô ta dừng mắt trên cổ Tiết Đồng, vội đưa tay kéo chiếc khăn lụa xuống, nhìn thấy chiếc vòng cổ của Tiết Đồng, sắc mắt liền thay đổi.
Liễu Lị dùng sức giật chiếc vòng cổ của Tiết Đồng xuống, cầm chiếc vòng trong tay, nói giọng đay nghiệt: “ Cô mà cũng đòi ngang hàng với tôi?.”
Sau gáy Tiết Đồng như có búa tạ giáng xuống, không biết nói gì: “ Không phải, có muốn tôi cũng không dám nghĩ.”
Nhân viên phục vụ thấy tình hình không ổn, khẩn trương lên tiếng: “ Liễu tiểu thư, mọi người đều đến để vui chơi, chớ để bị thương …”
“ Im miệng.” Liệu Lị rống lên với người phục vụ: “ Cũng nên biết rằng ở đây ai là chủ, Thiên mới là ông chủ của anh.”
Khách sạn tuy không nhiều người lắm nhưng tranh cãi lại gây ra sự chú ý của người khác, Liệu Lị là người có thân phận đương nhiên cũng không muốn trở thành sự chú ý của công chúng, nhưng cũng không cam lòng để yên xuôi mọi chuyện như vậy được.
Cân nhắc một lúc, nở nụ cười khó lường nhìn nhân viên phục vụ nói: “ Long Trạch là thủ hạ