
“ Bôi lên vết thương, rất hiệu nghiệm.”
Tiết Đồng cầm tuýp thuốc rồi nói “ cảm ơn “.
Không hiểu ma xui qủy khiến hay sao mà Long Trạch lại thốt ra: “ Muốn tôi giúp em bôi không?.”
“ Không cần.” Tiết Đồng đứng thẳng người lên, thấp giọng hỏi Long Trạch: “ Tôi có thể trở phòng nghỉ ngơi hay không?.”
“ Đi đi.” Long Trạch cũng thấy xấu hổ: “ Buổi tối ăn cơm tôi sẽ gọi em.”
Tiết Đồng cứng người bước nhanh về phòng ngủ, lập tức khóa trái cửa lại.
Bản năng kháng cự đối với Long Trạch vẫn luôn ẩn chứa trong suy nghĩ của Tiết Đồng, cô và hắn tuyệt đối không thể xảy ra mối quan hệ nam nữ bình thường được, hơn nữa hắn lại là bán xà, để chấp nhận được chuyện này đối với cô mà nói quá khó khăn, cô cũng không biết về sau hắn sẽ còn có những hành nào khác với cô, nhưng trước mắt, là không thể chấp nhận được.
Tiết Đồng cầm tuýp thuốc mỡ bôi lên vết thương, người đàn ông này dùng lực như muốn bóp chết người khác, không hề hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, động tác thô lỗ đến dọa người. Bôi thuốc xong, Tiết Đồng cuộn mình chui vào ổ chăn, vẫn là ở trong chăn mới đem lại cảm giác an toàn cho cô, vừa ấm áp lại cảm thấy như được mẹ ôm.
Đến khi có dạ dày kêu réo vì đói Tiết Đồng mới thức dậy, nhìn ra phía ngoài trời cũng đã tối, các ngọn đèn cao tốc cũng bật sáng, cũng đến thời gian Long Trạch ăn cơm chiều, cô cũng không thế trốn tránh hắn mãi được, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi Tiết Đồng mới rời khỏi phòng.
Long Trạch ngồi xem tivi trên sofa mà trong lòng vẫn cảm thấy day dứt, hắn cũng không để tâm rằng tivi đang chiếu chương trình gì, bởi hắn đâu còn tâm trí nào để xem tivi. Nhìn thấy Tiết Đồng, Long Trạch liền hỏi: “ Em muốn ăn gì? Đi ra ngoài ăn hay là kêu người mang cơm lên?.”
Tiết Đồng hôm nay không có hứng ra ngoài: “Gọi đồ lên đây ăn đi. Buổi tối anh không cần ra ngoài sao?.”
“ Tối nay không có việc gì.” Hắn ngồi dậy, ôn hòa nói: “ Em muốn ăn gì? Ở đây, cơm Tây cũng không tệ, muốn thử không?.”
“ Tùy anh.”
Long Trạch cũng không có yêu cầu về món ăn cũng không thích tự mình gọi món: “ Em chọn đi, kêu phục vụ vào hỏi qua thực đơn.”
Hắn ấn chuông trên tường ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên, Long Trạch không để ý mà mặc cho Tiết Đồng ra mở cửa. Thái độ của người phục vụ vô cùng lễ phép, luôn mỉm cười trả lời cô, cẩn thận giới thiệu từng món ăn Tây cho Tiết Đồng. Hôm nay, Tiết Đồng cũng không còn khẩu vị nào để nghĩ đến việc ăn uống, cô tùy tiện chọn vài món.
Chờ người phục vụ rời đi, Long Trạch xoay người nhìn Tiết Đồng.
Cô ngồi phía đối diện Long Trạch, có chút không được tự nhiên.
“ Sợ tôi?.” Hắn không thích cô sợ hắn.
Có chuyện để nói, nhưng Tiét Đồng không thể trả lời thật với lòng mình, cô đành lên tiếng: “ Anh, anh làm tôi đau.”
“ Về sau sẽ không.” Đáy mắt Long Trạch đầy vẻ xin lỗi: “ Thể chất của chúng ta chênh nhau, cho nên mới … tôi thực sự có lỗi.”
“ Không, không có gì.” Dù vậy thì vẫn phải công nhận rằng Long Trạch là người đàn ông tử tế, chỉ là khả năng khống chế của hắn không được tốt, đề tài này có vẻ áp lực, Tiết Đồng nói: “ Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này.”
“ Được “ Sắc mặt Long Trạch giãn ra: “ Vừa rồi em chọn những món gì?.”
“ Tổ yến chưng đu đủ, bánh crepe, canh gà hầm .... ". Tiết Đồng đọc vài tên món ăn cô nhớ được.
Long Trạch cười nhẹ: “Tối mai chúng ta đi dạo phố, thử đồ ăn bên ngoài, xem xem em thích mua gì.” Hiệu quả của thuốc mỡ khá tốt, tuy rằng ngày thứ hai trên người Tiết Đồng vẫn còn dấu vết xanh tím nhưng không còn cảm thấy đau nhức.
Long Trạch nhìn trên cổ của Tiết Đồng vẫn còn màu hồng nhạt, hắn đã lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể cô, cảm giác này giống như vừa chiếm được báu vật vô giá trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng lại cố gắng che dấu cảm xúc của mình, ra vẻ tự nhiên nói: “ Tôi có việc phải ra ngoài, giữa trưa sẽ trở về cùng em ăn trưa. Nếu em không muốn ở trong phòng một mình có thể ra ngoài đi dạo, khách sạn cũng có khu giải trí, tầng cao nhất có bể bơi, vườn hoa trên đó cũng rất đẹp.”
“ Uhm.” Tiết Đồng vẫn rầu rĩ ăn cơm.
“ Buổi tối chúng ta ra bên ngoài ăn, sau đó đi dạo mua thêm quần áo cho em.”
“ Uhm.”
Long Trạch thấy Tiết Đồng không có phản ứng, lại hỏi: “ Em có nơi nào muốn đến sao? Nếu không em tìm hiểu một chút, ngày mai tôi đưa em đi.”
“ Tôi sẽ hỏi nhân viên phục vụ của khách sạn, anh đi làm việc cẩn thận một chút.” Tiết Đồng thấy Long Trạch có điểm không hiểu, ở chung với hắn một thời gian cô hiểu được hắn là người rất đơn giản, nhưng lại trở thành thủ hạ đắc lực của Trình Thiên thậm chí hắn không hề có đề phòng gì với ông chủ của mình – một người thâm sâu khó lường.
Long Trạch cười nhẹ, nhìn cổ Tiết Đồng: “ Bôi nhiều thuốc, rất nhanh sẽ tiêu.”
Ăn sáng xong không bao lâu, Trang Lăng đã xuất hiện ở cửa phòng khách sạn, Long Trạch dặn dò cô vài câu rồi liền bước ra cửa, Tiết Đồng đứng trước gương nhìn nhìn, dấu hôn vẫn còn rõ như này thì ra ngoài thế nào được? Không sợ người khác chê cười hay sao?
Tiết Đồng cầm tuýp thuốc mơ bôi lên vết thâm tím, sau đó ở lại trong phòng xem tivi, ngắm phong cảnh cũng rất nhanh đã đến giữa trưa.