Pair of Vintage Old School Fru
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

ng em không được phép tháo xuống.”

Đeo đồ vật sang trọng quý giá như vậy cô có thể vui vẻ mà đi ngủ sao? Tiết Đồng định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Long Trạch khiến cô không dám mở lời.

Long Trạch vòng tay xuống eo Tiết Đồng, hắn muốn ôm cô áp sát vào lồng ngực của mình, Tiết Đồng nhất thời bối rối vội vàng đẩy tay hắn ra, tránh sang một bên: “ Trạch, tôi mệt, muốn về phòng ngủ.”

Long Trạch quan sát khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng gật đầu: “ Đi lên ngủ đi, nên nghỉ ngơi nhiều.”

“ Tôi dọn dẹp phòng bếp xong sẽ lên phòng ngủ.” Tiết Đồng thoát khỏi vòng tay Long Trạch, bước nhanh về phía bàn ăn, không cho hắn cơ hội phản đối.

Muốn trở về sớm để gặp cô nên Long Trạch cảm thấy khá mệt mỏi, hắn dựa vào sofa quan sát Tiết Đồng, nhìn thấy cô lên phòng hắn mới đứng dậy trở về phòng.

Tiết Đồng hiểu, trốn tránh không phải là biện pháp dài lâu, nhưng cô không thể buông mình mà sà vào lòng Long Trạch, ở bên hắn khiến cô nghĩ tới đêm gần gũi trong nước với hắn, tâm tình vô cùng rối loạn, Long Trạch đối với cô rất tốt, nhưng cô luôn có cảm giác bài xích mối quan hệ mật thiết đối với hắn.

Cô cảm thấy sợ hãi khi đối diện với hắn, khóa cửa xong mới ngả mình trên giường lớn, cuộn mình trong ổ chăn từ từ nhắm hai mắt. Đang trong giấc ngủ Tiết Đồng nghe được tiếng gõ cửa vang lên, Long Trạch ở bên ngoài gọi cô: “ Tiết Đồng! Tiết Đồng!”

“ Có việc sao?” Cô hướng về phía cửa trả lời, vừa nói vừa thay quần áo.

Bên ngoài cũng không có tiếng đáp lại, Tiết Đồng mang bộ dáng vừa tỉnh ngủ mở cửa, nhìn thấy Long Trạch đứng bên ngoài, hắn đã thay bộ quần áo mặc ở nhà, cô nắm chốt cửa nhìn hắn giải thích: “ Ngủ quên.”

Long Trạch quét một lượt trên người Tiết Đồng, quan tâm hỏi: “ Thấy em ngủ lâu như vậy, sợ em lại bị bệnh, thấy chỗ nào không khỏe?.”

“ Không có, chỉ là thiếu ngủ.”

Long Trạch đưa mắt nhìn vào trong phòng cô, lơ đãng nói: “ Về sau không cần khóa cửa.”

“ Đã biết.” Tiết Đồng thấp giọng nói.

Long Trạch thuận tay kéo cô ra khỏi cửa phòng, đem cô áp chặt vào trong lòng mình, mỗi lần Long Trạch ôm Tiết Đồng hắn đều dùng hết sức chỉ muốn đem cô hòa vào thân thể hắn, khiến cô đến hít thở cũng thấy khó khăn, không đợi phản ứng của Tiết Đồng, Long Trạch cúi đầu xuống bao trọn cánh môi của cô.

Không chút từ tốn, Long Trạch như muốn cắn xé cánh môi của cô, không có sự nhẹ nhàng mà chỉ có ham muốn chiếm đoạt, ngay cả khi hắn liếm láp vị ngọt của cô cũng chỉ như đang nghiền nát đôi môi căng mọng kia ra. Dưới sự tàn phá bừa bãi của Long Trạch, Tiết Đồng cảm nhận rõ được sự đau nhức âm ỉ lan tỏa khắp người, nhưng không tài nào cự tuyệt được sức mạnh của Long Trạch. Khuôn mặt đẹp đẽ của Long Trạch như đang dán chặt trên khuôn mặt cô, một tay hắn nắm chặt bả vai của cô, mộ tay hắn đỡ gáy cô khiến cô không thể thoát khỏi hắn.

Giờ phút này, Long Trạch không chút dịu dàng mà chỉ ra sức tấn công dồn dập đôi môi phiếm hồng đầy dụ hoặc kia, hắn dùng đôi môi ấm nóng của mình từng chút từng chút hút cạn vị ngọt của Tiết Đồng, không chút bỏ sót.

Long Trạch cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của Tiết Đồng, động tác trở nên thong thả hơn, nhẹ nhàng liếm láp cánh môi của cô như vuốt ve an ủi, hắn muốn cô thoải mái hưởng thụ khoái cảm mà hắn đem đến chứ không muốn biến mình trở thành kẻ cưỡng ép cô. Đôi mắt Long Trạch không còn sắc nâu vàng như ngày thường mà thay vào đó là hai con ngươi đen sẫm lại.

Nụ hôn của Long Trạch có phần mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhẫn nại hướng dẫn Tiết Đồng nhập cuộc với hắn, hơi thở nam tính của hắn như thuốc mê khiến cô trầm luân không lối thoát, mọi phòng thủ của Tiết Đồng đều bị nụ hôn kia cuốn trôi, thân thể cô bây giờ đã không còn chịu sự điều khiển của bộ não, hoàn toàn mềm nhũn trong lồng ngực của Long Trạch, mơ hồ ngâm nga tiếng rên rỉ mê hồn.

Đầu lưỡi Long Trạch thần tốc tiến vào, nhanh chóng triển khai thành nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, nhiệt độ cơ thể của cả hai như đang muốn thiêu rụi đối phương thành tro tàn.

Căn phòng yên tĩnh chỉ phát ra tiếng rên rỉ của Tiết Đồng, chiếc rèm cửa sổ lay động bởi cơn gió vương vất len lỏi vào, theo cơn gió ấy còn có thể ngửi được mùi hương thơm của hoa hồng,

Long Trạch hoàn toàn áp đảo khí thế, Tiết Đồng sớm đã bị hắn rút cạn sinh khí, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, hai tay cũng không biết từ khi nào đã vòng qua thắt lưng Long Trạch.

Ánh mắt Long Trạch vẫn ngập trong cơn đói khát, vẻ lưu luyến triền miên thấy rõ trong đôi mắt thâm sâu kia, hắn nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi thanh tú của Tiết Đồng: “ Tôi đi vài ngày, có nhớ tôi không?.”

Tinh thần sớm đã bị phủ bởi lớp sương mù dày đặc, lúc này còn tâm trí nào để nhận thức câu hỏi của hắn, khóe mắt tự lúc nào đã chảy ra dòng nước ấm.

“ Uhm” Cô trả lời theo bản năng.

Long Trạch dường như bất mãn mà tăng thêm lực trên tay, đem cô dính chặt vào mình, cách lớp vải mỏng manh cô cảm nhận được vật cứng nóng kia áp sát vào phía dưới của cô, Tiết Đồng hoảng loạn, mơ màng đáp: “ Có.”

Long Trạch cười nhạt: “ Tôi cũng nhớ em, mới vội vàng trở về.”

Quá hoảng loạn trước nụ hôn bất ngờ của Long Trạch, giốn