
hấy có điện trở lại, đành phải tự mình thích ứng vớ bóng đêm, ánh trăng ngoài vườn hoa vẫn sáng như ngọn đèn khổng lồ treo trên cao.
Bên ngoài A Tống cùng Đại Miêu cũng không nhìn thấy bên trong căn phòng, dùng đèn pin cũng không thể nhìn rõ đường đi, chẳng lẽ phải chờ đến sang mai?
Bát đũa để trên bàn ngày mai dọn dẹp cũng được, Tiết Đồng dò dẫm từng bước chân trở về phòng, cô đã quá quen thuộc với địa hình ở đây nên cũng không gặp khó khăn khi trở về phòng. Không xem được tivi, Tiết Đồng nảy sinh suy nghĩ khác, cô liền vén rèm cửa lên cao, để cho ánh trăng sáng chiếu vào phòng.
Trong giấc ngủ, mơ hồ nghe được tiếng người bên ngoài mắng chửi, Tiết Đồng tỉnh dậy, phát hiện có người trong biệt thự, cô im lặng nằm trên giường nắm chặt mép chăn, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Lát sau lại nghe được tiếng cửa phòng ngủ bị đá mạnh, âm thanh đầy vẻ phẫn nộ không ngừng mắng nhiếc: “ Có người bên trong không? Mở cửa ra!”
Là âm thanh của Đại Miêu, xem ra hắn đang vô cùng tức giận, Tiết Đồng vội vàng đứng lên sợ cửa bị hắn đá hỏng mất, vừa định mở cửa thì có tiếng “ Rầm “ vang lên như tiếng sấm.
Đại Miêu túm mạnh cánh tay Tiết Đồng, không ngừng mắng nhiếc: “ Cô đang làm cái gì vậy?.”
Đại Miêu trên tay dùng hết lực, túm cô mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương đang rạn nứt của Tiết Đồng.
“ Sao lại mất điện? Muốn nhân dịp này bỏ trốn, không biết an phận!” Đại Miêu đầy tia tức giận đem cô ấn mạnh vào góc tường, nhìn về phía bên ngoài rống lên một tiếng: “ Tìm được rồi, ở trong này.”
Tiết Đồng bị hắn túm mạnh đến mức ngạt thở, cuống quýt giải thích: “ Tôi không làm gì cả, cũng không biết vì sao mất điện.”
Đại Miêu căn bản không tin, dùng đèn pin rọi vào mặt Tiết Đồng: “ Chắc chắn là do cô phá hỏng! Xem ra cô chán sống, muốn chết hả, được tôi tiễn cô.!”
“ Không phải!” Ngữ khí lạnh lẽo đầy chết chóc của Đại Miêu khiến cô run rẩy, Tiết Đồng ra sức biện minh: “ Cái gì tôi cũng không làm.”
A Tống tiến vào phòng Tiết Đồng, nhìn lướt qua Tiết Đồng, xem dáng vẻ sợ sệt của cô không giống đang nói dối, hắn lên tiếng: “ Ở đây trông chừng cô ta, tôi đi xem xét xung quanh.”
“ Nếu xác định là do cô làm, cô nhất định phải chết.”
Nói xong hắn túm Tiết Đồng xuống dưới lầu, mang cô đến phòng khách, đầy phẫn nộ ném mạnh cô xuống dưới sàn đá lạnh lẽo. Sức ném của Đại Miêu quá lớn khiến cho xương cốt Tiết Đồng gần như vỡ vụn. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cắn chặt răng không dám phát ra tiếng.
Một lúc sau, đèn điện trong phòng sáng trưng, Đại Miêu hung hăng nhìn Tiết Đồng.
“ Tôi thực sự không làm gì cả.” Tiết Đồng sợ hãi nói.
“ Cô tốt nhất là không nên làm gì.” Đại Miêu cúi thấp người nâng cằm Tiết Đồng: “ Cô phải biết rõ thân phận của mình, không nên tự mình tìm đường chết.”
“ Tôi biết.” Tiết Đồng run run trả lời.
A Tống bước vào phòng, trên tay cầm dụng cụ sửa điện: “ Đứt cầu dao.”
Hai người ngồi trên sofa dùng vẻ mặt bất mãn nhìn Tiết Đồng.
Tiết Đồng luống cuống giải thích: “ Lúc ăn cơm tối liền mất điện, sau đó tôi lên phòng ngủ, lúc các anh đến tôi vẫn còn đang ở trong phòng ngủ.”
“ Lá gan của người phụ nữ này không nhỏ.” A Tống nở nụ cười máu lạnh: “ Ngay cả việc cùng xà nhân nằm ngủ cũng có thể làm, còn có cái gì không dám làm?.”
Tiết Đồng túng quẫn cắn chặt môi không nói lời nào.
Hai người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa cảm thấy rất hứng thú khi chứng kiến Tiết Đồng lại gây chuyện làm phiền đến chúng. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ này. Tiếp tục dùng lời lẽ lăng mạ cô: “ Thật đúng là loại đàn bà dâm đãng, ngay cả Long Trạch cũng dám tán tỉnh, có phải thích bộ dáng nửa người nửa rắn của hắn?.”
Tiết Đồng không để ý đến những lời ô uế ấy, câm lặng không trả lời, đương nhiên cô càng im lặng chúng càng khó chịu. A Tống từ từ đứng dậy tới gần Tiết Đồng, kéo cô đứng lên, một tay nắm chặt cánh tay cô, một tay miết mạnh lên da mặt Tiết Đồng: “Da cũng rất mềm mại.”
Tiết Đồng cảm thấy ghê tởm, nghiêng đầu né tránh, khiến cho A Tống cảm thấy có chút hưng phấn, hắn nâng cằm cô: “ Thế nào, có phải trong mắt chỉ có Long Trạch. Hay thân rắn của hắn khiến cô cảm thấy hứng thú? Mở miệng nói chuyện!”
Nói xong hắn đem hai tay Tiết Đồng bắt chéo ra sau lưng, dùng một tay chế trụ, Tiết Đồng cảm thấy đau trong miệng nhất thời phát ra tiếng hừ nhẹ.
A Tống siết chặt tay để cô không thể động đậy, bàn tay khác đặt ở nơi mềm mại đẫy đà của Tiết Đồng, dùng sức vuốt ve, mở miệng nói: “ Cô chính là món đồ chơi được mua đến đây, không cần phải tỏ ra thanh tao, bằng không hậu quả tự gánh chịu.”
Thân thể mềm mại của Tiết Đồng càng làm tăng thêm phần kích thích cho hắn, A Tống thêm sức động tác trở nên thô bạo nắn bóp không ngừng ngực của cô. Tiết Đồng cảm thấy vô cùng nhục nhã, vừa giận vừa sợ hãi, tròng mắt đã ngập trong nước, cắn môi nhẫn nhịn. Cô không thể chọc giận chúng, chúng đều là lũ ác ma điên rồ.
Cánh tay của A Tống chạy dọc trên cơ thể, Tiết Đồng nhất thời cứng nhắc người, nghe được âm thanh dung tục của chúng: “ Bây giờ đã biết thân phận của mình rồi sao?.”
Thấy cô không có phản ứng, A Tống luồn tay vào giữa hai