Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

hông thể ra khơi, máy bay cũng không thể cất cánh.”

“ Tôi muốn bây giờ!.” Long Trạch tiếp tục gằn từng chữ vào điện thoại.

“ Bây giờ đang bão không thể dùng thuyền hay máy bay được, sớm nhất cũng phải ngày mai.”

Long Trạch quát lớn trong điện thoại: “ Anh chẳng phải thích tiền sao? Được! Tôi thay anh kiếm tiền.”

Bên kia âm thanh có chút bất đắc dĩ: “ Vấn đề không phải tiền. Ai cũng muốn được sống, bác sĩ cũng không muốn ra đảo vào thời tiết này.”

“ Tôi muốn bác sĩ ngay bây giờ, mặc kệ anh dùng cách nào, lập tức đưa tới đây! Bằng không vài ngày tới tôi sẽ không ra ngoài!” Long Trạch uy hiếp.

“ Trạch, anh xem thời tiết bên ngoài, thực sự không có cách nào. Chờ trên biển gío lốc ngừng, tôi sẽ đưa người tới.”

Ngoài trời, tiếng gió lốc gầm rú trong đêm, tiếng lá cây xít trong gió giống như gươm đao đang giao đấu, hắn biết người trong điện thoại nói đều là sự thực nhưng vẫn tiếp tục cao giọng: “ Trình Thiên, anh không đưa bác sĩ tới đây, tôi sẽ không thay anh làm việc!"

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vẫn ôn hòa như nước, không chút tức giận: “ Trực thăng hay thuyền cũng không thể lên đảo trong thời tiết này. Anh chịu khó đợi khi thời tiết chuyển biến tốt, tôi lập tức đưa người tới.”

Long Trạch cúp điện thoại, trên mặt vẫn đang đầy tức giận, quay đầu lại nhìn Tiết Đồng cau mày vì khó chịu, giống như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nó giằng xé thân thể cô.

Hắn lục tung hòm thuốc tìm được mấy hộp thuốc cảm nhưng lại không biết dùng loại nào mới thích hợp, cẩn thận quan sát Tiết Đồng một thời gian mới lấy một viên thuốc hạ sốt ngồi xuống mép giường: “ Tiết Đồng, dậy uống thuốc.”

Tiết Đồng chỉ cảm thấy toàn thân như đang đặt trên lò lửa, cổ họng khô rát, híp mắt nhìn Long Trạch, vẫn là ánh mắt ngây dại không chút phản ứng của cô.

Long Trạch ôm Tiết Đồng ngồi dậy, đem gối đặt sau lưng cô, dịu dàng nói: “Lại uống thuốc.”

Hai tay bất lực, chút ý thức còn sót lại nhận thức được hắn muốn cho cô uống thuốc, Tết Đồng nhận thuốc trong tay Long Trạch, đặt vào miệng, Long Trạch vội vàng cầm nước kề miệng cô nhìn cô nuốt viên thuốc xuống hắn mới yên tâm. Trên tay Long Trạch vẫn cầm cốc nước, không có ý định rời đi, dịu giọng nói: “ Sốt nên uống nhiều nước!”

Tiết Đồng cầm cốc nước trong tay Long Trạch uống hai ngụm, tay buông cốc nước xuống, đỡ cô nằm xuống giường: “ Nghỉ ngơi cho tốt, tôi gọi bác sĩ rồi, lát nữa sẽ tới.” Trong phòng chỉ có ánh sáng dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, Tiết Đồng cũng lười trả lời Long Trạch, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể không thuyên giảm mà mỗi lúc một khó chịu, cũng không biết mình ngủ được bao lâu, cô muốn mở mắt nhưng mí mắt như đang có tảng đá đè nặng,chỉ cảm giác được có ánh sáng nhàn nhạt, có bóng người, cũng không biết là mơ hay thật, cô nói mớ: “ Trạch, tôi khó chịu.”

Long Trạch vẫn chưa rời khỏi phòng, thấy cô sốt cao không có dấu hiệu giảm, hắn biết con người là loại sinh vật yếu ớt, mắc bệnh vặt cũng có dẫn đến chết người, nỗi lo lắng trong lòng Long Trạch lại càng dâng lên.

Không! Tiết Đồng sẽ không chết! Hắn muốn Tiết Đồng ngày ngày ở bên cạnh mình, ở thế giới này hắn vốn không có bạn, những thứ như tiền tài, địa vị đối với hắn đều là hư không, chỉ duy nhất có Tiết Đồng là người hắn quan tâm. Từ khi cô đến đây, cuộc sống của hắn trở nên thú vị, cảm giác day dứt trong lòng Long Trạch dâng lên, hắn ước người đang nằm trên giường chịu đau khổ kia chính là hắn. Hắn muốn thay cô bị bệnh.

Bác sĩ tạm thời không thể đến được hắn cần phải khống chế bệnh tình của Tiết Đồng, hắn nhớ lại chút kiến thức ít ỏi của mình về cách hạ sốt, Long Trạch lấy lọ cồn trong hòm thuốc rồi đem pha loãng, xốc chăn Tiết Đồng lên dùng băng gạc thấm cồn chấm lên cánh tay, gáy, trên đùi giúp cô hạ sốt. Da Tiết Đồng trở nên ửng đỏ vì sốt cao, trán của cô vẫn nóng như có ngọn lửa thiêu đốt.

Cứ cách mấy tiếng, Long Trạch lại lau cồn cho Tiết Đồng một lần, hắn cũng chỉ biết mỗi cách này có thể giúp cô hạ sốt, thuốc hạ sốt hắn cho Tiết Đồng uống vốn không phát huy được tác dụng, chết tiệt thật!. Những hạt mưa to nặng nề trút xuống mái nhà, những cây đại thụ mãnh liệt lay động trong gió, mỗi cành cây giống như chiếc doi ra vút mạnh trong gió, xa xa còn nghe được âm thanh gào thét từ biển vọng lại.

Sau nửa đêm, Tiết Đồng lâm vào trạng thái mê man, cô nói mê sảng, Long Trạch ở bên cạnh nghe được: “ Mẹ, mẹ, con sợ. Con khó chịu.”

Hắn ngồi bên cạnh Tiết Đồng, đưa tay xờ lên trán cô, nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô: “ Đừng sợ, có tôi ở đây, bác sĩ sắp đến rồi.”

Long Trạch lay người Tiết Đồng dậy để uống thuốc, nhưng toàn thân cô mềm nhũn, không sức lực hắn đành ôm cô dựa vào chính mình,lấy tay bóp nhẹ hàm rồi đặt viên thuốc vào miệng đổ nước vào miệng cô nhưng Tiết Đồng không chịu phối hợp, phun ra. Hắn bất đắc dĩ đành tiếp tục cầm viên thuốc khác rồi nhét vào miệng cô.

Cả đêm, hắn vẫn ở bệnh Tiết Đồng không rời, cho cô uống nước rồi uống thuốc, liên tục gọi điện cho Trình Thiên uy hiếp hắn, ép hắn mang bác sĩ đến bằng không sẽ thế này thế nọ, cứ thế Long Trạch lập đi lập lạ


XtGem Forum catalog