XtGem Forum catalog
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tiết Đồng vội vàng ngồi dậy: “Đưa em bế con.”

“Em cứ nằm xuống.” Long Trạch nói xong thì đưa đứa nhỏ cho Tiết Đồng, cái đuôi cũng từ từ buông cánh tay hắn ra. Sau hai giờ chào đời, trên người đứa nhỏ không có nhiều nếp nhăn như đứa trẻ khác, làn da mềm mại yếu ớt của trẻ sơ sinh, nó rất nhỏ, nửa người trên so với lòng bàn tay của người trưởng thành không lớn hơn là mấy, cái đuôi bé xíu, giống như sợi len.

Nếu so sánh với những đứa trẻ khác nó cũng không có nhiều bất đồng, ngũ quan rõ ràng, tay và chân đều rất linh hoạt, cơ thể không hề gầy gò mà ngược lại rất rắn chắc. Đứa nhỏ ở trên giường co người lại, cái đuôi vờn quanh cơ thể, mở hai con mắt tròn xoe nhìn Tiết Đồng, rất đáng yêu.

Tiết Đồng ôm đứa trẻ vào lòng, nhìn thấy Long Trạch không phản đối liền vươn tay, sờ vào nó, đứa nhỏ giống như không quen với sự đụng chạm này, lẩn người trốn tránh, Tiết Đồng lấy tay chạm nhẹ vào làn da non mềm, cúi đầu lẩm bẩm: “Con thật đáng yêu.”

“Anh cũng thích nó lắm.” Long Trạch mỉm cười: “Em không cần phải lo,con sẽ tự thích ứng.”

Mẹ Tiết đối với việc chăm sóc đứa nhỏ vốn có nhiều kinh nghiệm, nhìn đứa nhỏ trong hình dạng nửa người nửa thú một lúc rồi mới cầm chiếc khăn mềm mại lau người cho nó, bà quấn tã kĩ càng nhưng đứa nhỏ hình như không thích bị vây hãm bởi nhiều lớp vải, cánh tay bé xíu quơ quơ ra điều không ưng ý. Tiết Đồng biết được nó đang đói bụng, chạy nhanh tới ôm nó rồi cho nó bú sữa.

Bản năng trẻ nhỏ trỗi dậy, ra sức mút sữa, đụng tới núm vú của Tiết Đồng, nó liền dùng sức mút vào, hai tay ôm lấy người Tiết Đồng, cái đuôi cũng quấn quít lên cánh tay cô. Tiết Đồng cảm thấy đau, hình như nó vừa mút vừa cắn, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Mẹ Tiết cũng đi làm việc khác, đứa cháu ngoại này quá nhỏ, lại không giống như những đứa trẻ khác, tuy rằng cảm thấy có phần lạ lẫm nhưng rồi bà lại mặc kệ, cho dù thế nào cũng được, nó cũng là cháu ngoại của mình.

Đứa nhỏ quả nhiên rất đặc biệt, chỉ sau vài ngày đã có thể tự mình lăn lộn ở trên giường, còn biết trườn đi lung tung, nhưng cái đuôi còn mềm yếu nên chưa thể tự chống đỡ cơ thể của nó. Tiết Đồng và Long Trạch nằm nghiêng ở trên giường, đứa nhỏ được đặt ở giữa, lăn qua lăn lại, hai mắt to tròn như viên bi đảo qua đảo lại nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Tiết Đồng bật cười: “Không phải sau vài ngày nữa, con có thể đi lại chứ?”

Long Trạch nói: “Rất nhanh là có thể đi được.”

“Vậy cũng không cực lắm.” Tiết Đồng nhịn không được đưa tay sờ mái tóc đen nhánh của con, đứa nhỏ lập tức đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay của Tiết Đồng rồi cắn cắn ngón tay của cô, nó vẫn chưa mọc răng nên chỉ dùng lợi cắn cắn tay cô. Nhưng vì sợ mất vệ sinh nên cô rút tay lại. Đứa nhỏ ở trên giường bắt đầu bò tới bò lui, sau đó nhắm thẳng vào trước ngực của Tiết Đồng chui đầu vào trong áo, Tiết Đồng biết nó đã đói bụng, liền bế cho bú sữa.

Đứa nhỏ này ăn rất nhiều, lúc không còn sữa thì ra sức mút vào, dùng ánh mắt vô tội nhìn mẹ, giống như mẹ đem sữa cất đi vậy. Tiết Đồng đành phải bảo Long Trạch đi pha sữa bột, bình sữa vừa mang vào phòng, nó ngửi thấy mùi sữa vội dùng cái đuôi cuốn lấy một vòng trên bình sữa rồi cả người dán chặt vào bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn bao trọn cả núm vú cao su, ra sức mút sữa, dáng vẻ linh hoạt cùng khuôn mặt đáng yêu của nó đã chọc cười Tiết Đồng, khiến cô cười mãi không dứt.

Mẹ Tiết vào phòng nghe được tiếng cười của cô, buông thứ gì đó trong tay, nói: “Dáng dấp người mẹ nuôi con không thấy đâu, chỉ thấy giống như con đang nuôi thú cưng vậy.”

Tiêt Đồng buông bình sữa xuống, cả người đứa nhỏ cũng theo chiếc bình sữa mà trườn tới, giống như con khỉ nhỏ đang bám trên thân cây, Tiết Đồng cười nói: “Giống như con khỉ con bỏ túi.”

“Sao có thể nói con mình như vậy được?” Mẹ Tiết trách: “Nó là con của con.”

Đứa nhỏ ăn no sữa xong rồi vươn mình tỏ vẻ lười biếng rồi dần cảm thấy buồn ngủ, nó lăn lộn trên giường một lúc, tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Tiết Đồng đắp chăn cho nó, cô cảm thấy đứa nhỏ này cần phải chăm sóc nhiều hơn nữa, ăn thật nhiều bởi cái đuôi của nó còn rất mềm, ngay cả cơ thể cũng không thể chống được.

Vài lần thử tự mình trườn khắp nơi nhưng lại thường xuyên vấp ngã, có đôi khi đứa nhỏ ôm cái đuôi của mình trong tay lăn qua lăn lại, cha mẹ Tiết Đồng cũng quen với thói quen đặc thù của cháu mình, cả nhà vây quanh đứa nhỏ, xem nó làm trò.

Đứa nhỏ muốn tự mình đứng lên nhưng vừa đứng lên lại ngã sấp xuống, ngã thôi còn chưa đủ nó còn tự lăn mình hai vòng mới chịu, dáng vẻ linh hoạt đáng yêu lại không có tính sợ người lạ, khiến người trong nhà cười suốt không thôi. Dường như nghe thấy tiếng cười của mọi người, đứa nhỏ tò mò quay trái quay phải nhìn Tiết Đồng và Long Trạch, rồi lại nhìn ông bà ngoại, sau đó trườn người về phía trước.

Đứa nhỏ sau khi có thể tự mình trườn trên giường thuần thục, rồi nó lại ôm chăn, dùng sức ôm chăn tự quấn người mình lại, nhưng do cơ thể còn mềm sức lại yếu nên thường ngã sấp xuống. Răng sữa của nó khá có lực, hơn nữa còn chưa biết thế nào là biết kiềm