Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

phát triển thành hình người, nhưng nếu còn để lâu sẽ rất nguy hiểm trong lúc phẫu thuật, đáng nhẽ tháng trước cô nên tới siêu âm.”

“ Vì sao không thể giữ?.” Tiết Đồng theo phản xạ hỏi bác sĩ, nói xong cũng không hiểu mình đang nói gì.

Bác sĩ thấy phản ứng của cô không bình thường, chắc có lẽ do sự phát triển của thai nhi dị dạng nên gặp đả kích lớn, tình huống như vậy không phải là hiếm: “ Cô trở về suy nghĩ kĩ, tốt nhất là nên thương lượng với cha đứa nhỏ. Tuy rằng thai nhi đang trong giai đoạn trưởng thành nhưng rất dễ xảy ra trường hợp lưu sản, đến lúc đó đối với cô và người thân còn chịu tổn thương hơn nữa. Cho dù có thể sinh ra, nhưng tương lai đứa trẻ này sẽ không thể phát triển bình thường được.”

Tiết Đồng vốn muốn hỏi đứa nhỏ có chỗ nào không bình thường, ví dụ như nhịp tim hoặc những chuyện khác, dù sao đứa nhỏ này cũng đặc biệt, nó so với con người không giống nhau không thể lấy những trường hợp mang thai khác ra để nói được. Tiết Đồng trả lời cho có lệ: “ Tôi muốn về suy nghĩ lại.”

Phụ nữ mang thai không thể chịu được đả kích, bác sĩ cũng không nói gì thêm. Lúc trở về, chị Hồ nhẹ nhàng an ủi cô: “ Tiết Đồng, em và đứa nhỏ này có duyên không phận, về sau sẽ có đứa trẻ khác.”

Tiết Đồng tỏ ra rất thoải mái: “ Em sẽ không bỏ đứa nhỏ này.”

Giọng nói của cô chắc nịch, chị Hồ thấy cô không có thái độ gì cả, càng thêm phần lo lắng.

Tiết Đồng cũng hơi sợ, một mình ở trong phòng bệnh cầm ảnh siêu âm, sau đó cau mày lẩm bầm: “ Sao cái đuôi lại ngắn ngủn như này?.”

Chiều dài cái đuôi của Long Trạch dài hơn cái đuôi này gấp hàng chục lần, mà đứa nhỏ trong bụng của cô đầu nó khá to, cái đuôi thì lại ngắn, Tiết Đồng ở trong phòng đi đi lại lại, lo lắng cuối cùng tự mình đưa ra kết luận – cô ăn quá ít, dinh dưỡng cho đứa nhỏ không đủ, có khả năng dinh dưỡng không đủ, ví dụ như não, tim đã hấp thụ hết dưỡng chất nên cái đuôi không dài ra.

Sau đó, Tiết Đồng càng ăn càng hăng hái, chị Hồ thấy cô có điểm lạ, Tiết Đồng ngẫm nghĩ không nói cũng không được, đành lên tiếng: “ Chị Hồ, đứa nhỏ này đến với em, có thể nói là duyên phận, mặc kệ nó sẽ như nào, em muốn sinh nó ra.”

Chị Hồ đã làm mẹ, đương nhiên có thể hiểu được tâm sự của Tiết Đồng, nói sao tình cảnh hiện tại của Tiết Đồng tương đối đặc biệt, đứa nhỏ còn chưa gặp được cha nó, Tiết Đồng không thể tự mình làm chủ được.

Ánh mắt chị Hồ tỏ vẻ đau lòng thay cho Tiết Đồng, vài ngày sau liền nhận được tin tốt lành.

Đường dây buôn bán người xuyên quốc gia đã bị công án tóm gọn, Long Trạch mang theo tâm trạng lo lắng trở về thành phố Y thì nhận được điện thoại của Triển Thiếu Huy: “ Tôi có gởi một bưu kiện cho cậu, có lẽ bên trong là thứ cậu cần.”

Nhìn món quà mà Triển Thiếu Huy tặng cho, Long Trạch cảm thấy như trút được tất cả mọi gánh nặng. Trong đó là đoạn clip đầy đủ đã thu lại tất cả những gì xảy ra trên thuyền Lưu Ưng, Tiết Đồng bị trói trên ghế còn quay được cảnh Trình Thiên đánh cô, có thể nói Trình Thiên là người có động cơ giết người rõ ràng. Sau đó, còn cảnh bom nổ, Long Trạch bảo Tiết Đồng chạy nhanh tới khoang thuyền, nhất cử nhất động của Trình Thiên khi nổ súng đều được thu lại rất rõ ràng, đủ để chứng minh Trình Thiên muốn giết chết Long Trạch, Tiết Đồng chỉ nổ súng tự vệ.

Long Trạch biết, Triển Thiếu Huy là nhân vật không bình thường, nên đã nhờ anh ta giúp đỡ. Triển Thiếu Huy lúc đầu cũng chỉ hỏi thăm tình hình, sau đó anh ta đã nhiệt tình giúp đỡ, theo dõi mọi động tĩnh rồi tiến hành điều tra. Ngay cả chuyện Trang Lăng sử dụng máy tính từ nước ngoài cũng được điều tra cặn kẽ. Cuối cùng, mây đen cũng được xua tan, mọi chứng cứ chứng minh Tiết Đồng chỉ tự vệ mà giết người đã có, tuy rằng Trang Lăng đã xóa đi đoạn băng đó ở máy tính, nhưng trong ổ cứng vẫn còn, chỉ cần tìm chuyên gia là có thể khôi phục dữ liệu.

Trong ngày được ra tù, cô không quên cảm ơn những nhân viên trong trại tạm giam đã giúp đỡ và chiếu cố cô nhiệt tình thế nào, có người thật lòng có người làm vì tiền, nhưng trong nhiều tháng qua, cô cũng không hề gặp khó khăn nào. Cha mẹ Tiết Đồng đã chờ sẵn ở ngoài cổng trại giam, tóc bạc thêm vài phần, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi thấy rõ. Tiết Đồng nhìn thấy cha mẹ cô như vậy, trong lòng vô cùng chua xót, nước mắt không ngừng tuôn ra, chạy nhào tới ôm chặt mẹ cô khóc thành tiếng.

Hốc mắt mẹ Tiết cũng đỏ lên, ôm chặt cô: “ Cuối cùng cũng không có việc gì.”

Không biểu đạt nhiều tình cảm, nhưng cha Tiết Đồng vô cùng xúc động, một nhà ba người khóc như núi lở. Một lúc lâu sau, Tiết Đồng mới buông tay, nhìn mẹ nói: “ Về thôi, chúng ta về nhà.”

Đi ra cửa, Long Trạch đứng ở phía xa, hắn mặc áo sơ mi màu đen, ở một góc xa trên mặt hắn nở nụ cười mãn nguyện, ở nơi đó chứng kiến gia đình cô đoàn tụ. Long Trạch đứng ở đó vững chãi như một cây cổ thụ cao ngất, vô cùng mạnh mẽ.

Tiết Đồng nhìn hắn, bàn tay mẹ Tiết vẫn còn đang nắm chặt tay cô, cô dùng ánh mắt hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ Tiết nói: “ Kêu A Trạch cùng nhau về nhà, dù sao hai đứa đã có đứa nhỏ, chuyện kết hôn phải tiến hành.”

Tiết Đồng mừng rỡ, khuôn mặt tươi cười hớn hở vẫy tay gọ


XtGem Forum catalog