Polly po-cket
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

ược khuôn mặt của những người trả giá mua cô. Đến phần chung kết, những chiếc đèn tắt ngóm, những kẻ cao to mang cô rời khỏi sân khấu, như ban đầu, cô bị chúng bịt mắt và đem đến nơi khác.

Rời khỏi nơi địa ngục tối tăm ấy, chiếc còng trên tay Tiết Đồng tạm thời được mở ra để cô thay bộ quần áo mới, sau đó, bị khóa lại. Bên cạnh cô, còn có những cô gái khác đang gào khóc thảm thiết. Cứ chừng vài quãng đường, lần lượt những cô gái trên xe được đưa đến nơi nhận hàng.

Đánh giá tổng thể, Tiết Đồng là một cô gái đẹp, không phải đẹp kiểu kiêu sa nhưng được cho nét đẹp ôn hòa, cân đối. Ngũ quan trên khuôn mặt cô khá cân xứng, nhỏ nhắn diễm lệ.

Sau khi những cô gái lần lượt được đưa tới nơi, trên xe chỉ còn lại Tiết Đồng. Bánh xe xoay tròn một vòng rồi dừng lại, Tiết Đồng bị đạp xuống xe, cô ngửi được mùi vị của biển, tiếng motor nổ vang, cô đoán đây là bến tàu. Thành phố C nơi Tiết Đồng sinh sống không gần biển, vậy hiện tại, cô đang cách thành phố của mình rất xa.

Đường đi tối và dài, cô gần như kiệt sức, bước đi có phầm chậm, ngay lập tức, những tiếng mắng chửi thô bạo lại phát ra từ đằng sau phát ra. Mấy ngày này, tâm tư của Tiết Đồng dần như chết lặng, những kẻ ở đây, có đủ mọi cách biến con người sống không bằng chết.

Kể từ ngày rơi vào tay bọn bắt cóc, tính mạng của Tiết Đồng không bằng một con kiến, chúng sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào. Tiết Đồng cắn chặt môi, lê những bước đi nặng nề theo sát. Chúng đẩy Tiết Đồng ngã xuống sàn gỗ của chiếc thuyền, tiếp tục chuyển cô đi đến một nơi khác.

Nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, Tiết Đồng cuộn mình lại, dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng cơ thể, Tiết Đồng cảm thấy vô cùng trống trải, nước mắt theo khóe mắt từ từ chảy ra.

Đầu và dạ dày của Tiết Đồng vô cùng đau nhức, cô cố gắng ngồi dậy dựa vào góc tường, nhớ lại những tin tức mình đã xem qua mạng, tương lai cô cũng chỉ là món đồ chơi qua tay rất nhiều người.

Tiết Đồng không dám tưởng tượng, cố gắng an ủi bản thân rằng bố mẹ sẽ báo cảnh sát khi cô mất tích, không lâu sau sẽ có người đến giải cứu cô. Đó cũng là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, tia hy vọng cuối cùng của Tiết Đồng.

Một hòn đảo phủ bởi màu xanh lá cây nằm giữa đại dương, những dãy núi hiểm trở, cây cối trên đảo xanh tốt um tùm. Chiếc thuyền giảm dần tốc độ, một tên trên thuyền hướng tới nơi giam giữ cô, đá mạnh vào cửa quát lớn: “ Đứng lên.”.

Hắn túm lấy Tiết Đồng sốc lên như nắm cổ một con gà con, theo sát có vài ba tên khác đi cùng. Chúng đạp Tiết Đồng ngã xấp xuống bãi cát rồi nhìn nhau cười lớn.

Trên bãi cát đã có một chiếc xe chờ từ lâu, ngoài Tiết Đồng ra thì chỉ có người trên thuyền chừng ba mươi tuổi mặc bộ vest màu xanh, toàn thân toát ra vẻ trầm ổn, đầy khí chất. Hắn bước tới gần cửa xe, ngồi ở phía sau. Tiết Đồng bị đưa lên xe nhưng không phải ghế dành cho người ngồi mà cô bị nhét ở dưới cốp xe.

Oto chạy uốn lượn trên đảo, bên trong có ba người đàn ông.

“ Lăng ca, món hàng hôm nay giá bao nhiêu?”. Tên lái xe nghiêng đầu hỏi người ngồi sau.

“ 40,000$.” Người tên Lăng chính là tên đã bước xuống thuyền cùng Tiết Đồng, hắn hờ hững nói: “ Dù sao đều phải chết, mua đắt không có lời, tiền đâu dễ kiếm.”

Tên lái xe nghiêng đầu về phía tên ngồi ghế phụ, cười cười nói: “ Tống, tiếp tục cược một lần.?”

Tên gọi là Tống ngẩng đầu nhìn về phía trước, khóe miệng cười nhẹ: “ Cược thì cược! Đại Miêu, cùng lắm thì lần này tôi thắng, anh tặng tôi chiếc thuyền chiến kia.”

“ Vậy anh đưa xe mới và phụ nữ cùng nhau đến.”

“ Được!” A Tống cười, ngừng một lúc: “ Nếu đi vào đã bị ném ra, thì quá vô vị. Như vậy đi, bảo cô ta không được phép lên tiếng.”

“ Cho dù cô ta không hét lên, tôi cá không quá 12 tiếng.”

“ Tôi cho rằng ít nhất có thể hơn 18 tiếng.”

“ Được.” Đại Miêu cười lớn.

“ Hừ”. Người phía sau cười lạnh một tiếng: “ Chán sống rồi hả? Nếu để hắn biết, các chú lấy hắn ra làm trò cười, không sợ bị hắn ném chết sao.”

“ Ha ha.” Đại Miêu ngượng ngùng cười:" Anh cũng biết chúng tôi ở đây buồn chán đến chết, không giống như lão đại tiêu diêu tự tại. Không tự mình tìm kiếm thú vui khác gì nhảy xuống biển tự vẫn. Làm sao có thể để cho hắn biết?”

“ Làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không đến mạng muốn giữ cũng không được.” Giọng nói lạnh lùng phát ra từ người tên Lăng.

Tên Tống nhìn Đại Miêu đang lái xe: “ Hy vọng lần này sẽ không bị ném chết, để chúng ta còn có dịp vui đùa.”

“ Đúng vậy. Đem bán cho thị trường nội tạng cũng không phải là không có lời. Nhưng con nhóc đấy cũng có chút nhan sắc.” Đại Miêu nói.

Biệt thự màu trắng trên đỉnh núi dần hiện ra, cửa chính tự động mở, tốc độ xe giảm dần từ từ đi tới. Tên A Tống xuống mở cốp xe lôi Tiết Đồng ra, vặn mạnh tay cô, thấp giọng nói: “ Nếu không muốn chết quá nhanh, tốt nhất câm miệng.”

Tiết Đồng sợ hãi gật đầu. Cô bị túm chặt lôi đi về phía cánh cửa chính.

“ Rầm “ Tiếng cửa bằng kim loại nặng trịch mở ra, tên Tống đẩy Tiết Đồng về phía trước, theo sau là Lăng ca.

Tiết Đồng không biết rõ mình đang ở đâu, bị lôi đi vòng vòng, đang đi thì ngừng lại.

Thật lâu sau, Tiết Đồng nghe đượ