Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

không nương tay.”

Long Trạch khẽ cong khóe miệng: “ Hiện tại không phải đã không có chuyện gì rồi sao? Vết thương của anh sẽ mau chóng lành lại, cha em cũng vậy.”

“ Nhưng trước đó, anh hôn mê bất tỉnh làm em sợ muốn chết, em rất sợ ...” Tiết Đồng không dám nói tiếp.

“ Em không nỡ xa anh.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, dịu dàng như nước,giống như ánh mặt trời xuyên qua những đám mây trắng dừng ở trái tim cô, Tiết Đồng ngẩng mặt nhìn những vì sao trên bầy trời, lóng lánh như những viên pha lê giữa tấm vải nhung đen khổng lồ, bất giác cô nở nụ cười mãn nguyện.

Hiện tại, Long Trạch đã có thể đứng dậy, hắn đem những xác chết trên truyền thuyền ném xuống biển, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, trên thuyền có đầy đủ đồ ăn và vật dùng cần thiết.

Tiêt Đồng tìm cách báo bình an cho cha mẹ, cô vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cha.

Năm ngày sau, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống mặt biển màu xanh lam, tạo nên những vệt vàng óng ánh, thuyền cấp cứu ở gần đó đang chạy tới. Tiết Đồng ngồi ở trên thuyền cứu hộ mặc chiếc áo phao, Long Trạch giúp cô sửa sang lại quần áo, rồi đội mũ lên đầu cho Tiết Đồng: “Trên biển gió to, cẩn thận cảm lạnh.”

Tiết Đồng hai mắt híp lại, cười như hoa nở giữa mùa xuân. Gió biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô dựa vào người của Long Trạch, nhìn về phía xa ngóng trông đường ven biển hiện lên, cuộc sống cuối cùng đã có thể trở lại bình thường.

Long Trạch nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiết Đồng, giúp cô vén những lọn tóc bay trong gió, chiếc thuyền tuy bé nhưng tốc độ rất vững, mặt nước phía sau tạo thành vệt nước trắng dài.

Cả hai rời đi được nửa tiếng, thì chiếc thuyền của Trình Thiên bỗng phát nổ, ánh lửa bùng cao dường như đến tận bàu trời, sau đó chiếc thuyền dần dần chìm xuống nước.

Trước khi rời khỏi thuyền, Long Trạch đã cài sẵn bom tự động, chiếc chuyến thuyền của Trình Thiên cuối cùng đã theo hắn chìm xuống biển sâu. Tiết Đồng bận rộn ở trong bếp, cô mở vung nồi rồi lấy cái thìa múc ít canh nếm thử, hương vị canh gà vừa miệng, Tiết Đồng tắt bếp, múc một nửa ra bát sau đó lót một chiếc khăn ướt đi tới phòng khách, nhìn Long Trạch: “ Trạch, anh tới uống canh đi.”

Long Trạch chậm chạp đi tới, nhìn vào nồi canh hầm, bất mãn nói: “ Vì sao múc ít vậy? Em biết rõ là anh ăn như này sao no được?.”

Nửa còn lại là Tiết Đồng định mang tới cho cha cô, tuy rằng trước khi trở về cô đã gọi điện báo bình an, nhưng cha mẹ cô vẫn không khỏi lo lắng, ăn ngủ không yên, bệnh tình của cha Tiết Đồng không có dấu hiệu tốt lên. Sau khi trở về, Tiết Đồng thường xuyên tới bệnh viên chăm sóc cha, sau đó lại tới chỗ Long Trạch, chạy qua chạy lại từ bệnh viện tới khách sạn.

Hiện tại, bệnh tình cha cô đã có chuyển biến tốt, mẹ cô cũng không tán thành cô ngủ qua đêm tại bệnh viện, quyết định thuê hộ lý chăm sóc. Còn về phía Long Trạch, khách sạn hắn có phòng bếp, cô mua dụng cụ bếp núc tới phòng hắn, có thời gian liền hầm canh cho hắn ăn.

Long Trạch bị thương cũng không nhẹ, tuy rằng có thể làm những công việc nhẹ nhàng nhưng chủ yếu vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Dạo gần đây, vừa phải chăm sóc cha vừa phải chăm sóc Long Trạch, nên khi nấu canh cô đều chia làm hai, nhưng mỗi lần Long Trạch thấy vậy sắc mặt đều tối đen lại, rất giống như đứa trẻ bị cướp mất que kẹo.

Tiết Đồng cầm bát múc cho hắn thêm một chén canh nữa, đặt ở trước mặt: “ Hiện tại anh ăn tạm đi, anh cũng nên biết chia sẻ một chút.”

“Anh cũng là bệnh nhân, không thể vì anh không nằm viện mà em không cho anh ăn no, cả ngày chỉ ở bệnh viện mà không ở bên cạnh anh. Bây giờ còn tới chỗ anh, sử dụng phòng bếp, nói là vì anh mà nấu canh tẩm bổ, bổ sung dinh dưỡng, nhưng mỗi lần ăn chẳng thấm tháp vào đâu.” Long Trạch khóe mặt rũ xuống: “ Dù sao, cha em cũng có mẹ em chăm sóc, còn anh, cả ngày chỉ biết nằm xem tivi.”

Tiết Đồng biết, quan hệ tình thân đối với Long Trạch thực sự rất mơ hồ, hắn chưa từng nếm qua cảm giác gia đình là thế nào, trước mắt hắn nhượng bộ như vậy cũng là vượt qua tưởng tượng của cô rồi, chỉ hờn giận như vậy xem ra là cũng đã trưởng thành rất nhiều.

Tiết Đồng đành xuống nước dỗ ngọt hắn:” Em cũng muốn thường xuyên ở bên cạnh anh, nhưng cha em đã lớn tuổi, khả năng hồi phục sao có thể nhanh bằng anh. Hiện tại, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ để lại di chứng cho sau này, lúc đó sẽ rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Cho nên, anh cố gắng một chút, về sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Long Trạch vẫn hờn dỗi: “ Em có thể gọi cơm cho cha em ăn, mỗi lần đều ở trước mặt anh chia sẻ đồ ăn, còn muốn anh phải chia sẻ, anh không rộng lượng đến thế đâu.”

Tiết Đồng cười: “ Uống canh đi, gà quê đó, em còn bổ thêm sâm cầu kỷ, rất bổ. Ngày mai em sẽ nấu móng giò, xương ống, vài ngày tới em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh.”

“ Không cần phải nói vì anh mà nấu, cho dù nấu ngon thế nào cũng không phải chỉ vì mình anh mà nấu.” Long Trách trách móc, dùng thìa khuấy nhẹ bát canh gà, bưng bát lên, nhấm từng ngụm nhỏ.

Tiết Đồng cười hì hì, nói: “ Anh đừng nhỏ mọn như vậy, đàn ông


Teya Salat