
“Anh không lạnh. Cho dù đến mùa đông anh mặc như vậy đủ rồi.” Long Trạch nói.
“Cho dù anh không sợ lạnh, nhưng là cũng không thể biểu hiện ra ngoài được. Mùa này thì chưa nhìn ra sự khác biệt, nhưng nếu vào mùa đông trên đường mọi người đều mặc ấm nhưng anh vẫn mặc áo sơmi, không phải dễ gây sự chú ý với người khác sao?”
Long Trạch đồng ý,“Được, vậy em giúp anh chọn.”
Nếu là mua quần áo cho Long Trạch, Tiết Đồng sẽ không dẫn hắn đi tới những cửa hàng bình thường, liền đi tới những cửa hàng cao cấp, nơi này tập trung những nhãn hiệu nổi tiếng, ngày xưa cô không có tiền thường đi qua đây, chỉ dám ngó nghiêng bởi giá cả ở đây rất dọa người.
Ngoại trừ những thanh niên trẻ tuổi ăn mặc theo phong cách hiphop, những người trên đường đều ăn mặc rất bình thường.
Tiết Đồng cũng nhìn không ra sự khác biệt, tiến vào các cửa hàng thời trang cao cấp nhờ các nhân viên bán hàng giúp đỡ, nhân viên bán hàng nhìn sơ qua người Long Trạch rồi chọn cho hắn vài bộ để thử, trong lúc chờ hắn thử quần áo, Tiết Đồng ngồi bên cạnh đọc tạp chí.
Cho dù Long Trạch mặc bất kì bộ quần áo nào trên người cũng rất hấp dẫn tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt, Tiết Đồng tự mình chọn cho hắn hai bộ quần áo, mỗi lần Long Trạch bước ra khỏi phòng thử đồ, đều nhìn Tiết Đồng, cô liền lên tiếng: “Đẹp lắm, đẹp lắm.”
Thử đến lần thứ ba, Long Trạch mất hết kiên nhẫn: “ Tiết Đồng, em có thể nói câu khác được không? Anh cảm thấy em khen như có lệ.”
“Thật sự đẹp lắm, mỗi bộ quần áo anh thử đều rất đẹp, bộ nào anh mặc cũng đẹp.” Tiết Đồng vẻ mặt vô tội.
“Không phải em nói giúp anh chọn quần áo sao? Vì sao em cứ ngồi ở đó xem tạp chí?” Long Trạch chất vấn cô.
Tiết Đồng chạy tới bên hắn,“Dáng người anh chuẩn như vậy, mỗi lần thử đều rất vừa vặn, mặc rất đẹp, so với người mẫu trong tạp chí còn đẹp hơn nhiều, vậy em đâu cần phải chọn cho anh?”
Long Trạch rất thích nghe Tiết Đồng khích lệ hắn , khuôn mặt dào dạt vẻ đắc ý,“Bỏ đi, nhìn em như vậy, cũng không giúp được anh.”
Long Trạch tự mình chọn quần áo, chỉ cần xem vừa mắt vừa size của mình, hắn liền chọn rồi bước vào phòng thử đồ.
Hắn không trông cậy vào Tiết Đồng có thể đưa ra ý kiến cho mình , dựa vào sở thích của mình chọn vài bộ vest, chuẩn bị tới quần thu ngân thì Tiết Đồng vội vàng chạy tới:“Để em quẹt thẻ.”
“Em muốn mua quần áo cho anh?” Long Trạch nở nụ cười.
“Em làm sao có tiền mua quần áo cho anh? Không phải anh muốn em tiêu tiền sao.” Tiết Đồng rút từ trong ví tiền ra một chiếc thẻ,“Em muốn cảm nhận được cảm giác tiêu tiền, một lúc tiêu đến mấy nghìn tệ, nghe nói cảm giác rất tuyệt.”
Nhìn khuôn mặt Tiết Đồng phấn khởi như vậy, Long Trạch cảm thấy rất sung sướng,“Vậy em đi đi.”
Tiết Đồng đi tới quần thu ngân, rút thẻ ra, nhìn thấy số tiền hiện lên màn hình nhưng không hề có cảm giác gì cả, cô cúi đầu cười cười.
Nhân viên bán hàng đưa hóa đơn cho cô, Tiết Đồng đang muốn rút lại thẻ, lại hỏi người bán hàng: “ Ở đây có thanh toán bằng thẻ không?.”
“Có thể , tiểu thư.” Thu ngân viên thay cô quẹt thẻ, sau đó đưa cô vào mật mã.
Nhìn thấy con số tài khoản trong thẻ hiện ra Tiết Đồng hơi khiếp sợ, nhìn con số dài trong đó không khỏi đau đầu, đơn vị đã lên đến hàng triệu, Tiết Đồng khóe miệng cong lên, quả thật là kẻ có tiền, mua một lúc đã hết hơn 60,000 tệ tiền quần áo.
Chờ cửa hàng đóng gói xong quần áo, Long Trạch thấy Tiết Đồng cười lớn như trúng giải thưởng, nói: “ Sao vui đến vậy, xem ra em rất thích quẹt thẻ.”
“Đương nhiên, cảm giác quẹt thẻ rất hưng phấn.” Tiết Đồng cười như có hoa nở trên mặt: “ Từ sau, mua đồ để em quẹt thẻ.”
“Về sau để cho em quẹt.” Long Trạch lại liếc nhìn cô một cái,“Cảm giác như người giàu sổi?”
“Thì đúng là em là người giàu mới nổi.” Tiết Đồng có phần lâng lâng, hỏi:“Trạch, số tiền trong tài khoản nhiều như vậy đều là của em ? Bên trong toàn bộ tiền là của em?.”
“Nói cho em chính là cho em .” Long Trạch nói rất thoải mái,“ Anh còn có thứ cần mua.”
Tiết Đồng nói rất chân thật: “Đi mua.”
“Chính là tạo cơ hội cho em tiêu.”
Long Trạch vừa dứt lời, bên tai Tiết Đồng văng vẳng câu nói: “ Thích tiêu thì tiêu.” Tiết Đồng có cảm giác giống như kẻ giàu mới nổi, ánh mắt được bao phủ bởi một màu vàng chói lọi.
“Vui đến như vậy sao?” Long Trạch cúi đầu nhìn cô, nói thêm,“Nếu biết em thích như vậy anh đã đưa cho em sớm hơn chút nữa.”
Đàn ông kiếm tiền quả nhiên là để cho phụ nữ tiêu, giờ phút này Long Trạch hiểu rất rõ, trước kia hắn chưa từng cho Tiết Đồng đưa cho cô tiền, Long Trạch cảm thấy sảng khoái vô cùng: “ Về sau sẽ cho em nhiều hơn nữa.”
Hắn nói rất thản nhiên, Tiết Đồng nghe được rất vui vẻ.
Long Trạch trên tay xách túi quần áo của mình, Tiết Đồng nhìn về phía cửa hàng bán quần áo, Long Trạch liền kéo tay cô đi vào mua, Tiết Đồng lại không muốn tiêu tiền nữa: “ Em chỉ xem thôi, không muốn mua.”
“ Xem thôi không nhất định phải mua.”
“ Thích và mua là hai việc khác nhau, chẳng lẽ cứ thích cái gì đó thì mua ngay hay sao, vậy sao này sống như thế nào?” Tiết Đồng không muốn mua: “ Đây là lần đầu tiên em đến đây đi dạo, cảm giác rất kì lạ, cho nên mới