
cô, Tiết Đồng bắt được vội vàng lăn qua đè lên cái đuôi, vuốt ve cái đuôi mềm mại và thấp giọng nói: “Cái đuôi này thật là đáng đánh đòn!”
Long Trạch nhẹ nhàng trêu chọc cô, cái đuôi giống như đánh lén trườn lên bên người cô, Tiết Đồng vội vàng đưa chân đá loạn lên, cười thật sảng khoái, “Đi ra ngoài, không được quấn lấy em!”
Niềm vui trong lòng Long Trạch trỗi dậy, cái đuôi bị đá văng ra ngoài chỉ vài giây sau lại trườn lên. Chóp đuôi ở bên chân của cô mà nhiễu loạn, Tiết Đồng bị hắn đùa bỡn đến ngứa khắp người, liền co đầu gối lăn tròn trên giường, miệng không ngừng thét lên, “Buông… buông em ra…”
Trả đũa lại, Tiết Đồng vừa cấu vừa véo cái đuôi của Long Trạch, còn cúi đầu cắn hắn hai cái, Long Trạch vội vàng bế thốc cô lên, “Em tuổi Tuất sao, như thế nào lại cắn người?”
( Tuất = tuổi chó )
“Chính là cắn anh đó!” Tiết Đồng kéo chăn lại, bọc chăn lên người đứng dậy đá mạnh vào cái đuôi dài đang chiếm hết diện tích giường “Thật đáng ghét… anh cậy có cái đuôi linh hoạt mà bắt nạt em!”
Long Trạch sợ cô đứng ở trên giường vừa đá vừa nhảy loạn sẽ bị ngã sấp xuống, hắn vội vàng dùng đuôi ôm lấy cả cô lẫn cái chăn giữ chặt lấy, “Đừng gây rối nữa, em ngã xuống giường làm sao bây giờ.”
“Hừ!” Tiết Đồng không chút cảm kích.
Long Trạch cảm thấy Tiết Đồng quấn chăn quanh người thật lạ, hắn dùng cả tay và đuôi đem chăn quây lấy cô, Tiết Đồng nhanh chóng bị chăn bông cuộn tròn quanh người, Long Trạch áp lên trên người cô, mặt mũi cười hớn hở, “Em có thấy là hiện tại em thật giống xác ướp?”
Cái đuôi của hắn còn quấn hai vòng trên mặt cô, chóp đuôi lật một góc chăn luồn theo khe hở mà dò xét vào bên trong, ở trên cơ thể trơn nhẵn của Tiết Đồng mà cọ xát, vì bị bó chặt trong chăn nên cô không còn đường trốn, Tiết Đồng trước ngửa mặt lên rồi lại cúi mặt xuống mà cười đến lúc không chịu nổi nữa mới vội vàng xin tha: “Ha ha… Trạch… Buông em ra… Em không đùa nữa…”
Long Trạch không chịu buông tha cho cô, cái đuôi vẫn ở trên thân thể cô từng chút từng chút mà phá bĩnh, tiếng cười tràn ngập khắp phòng, mãi đến khi Tiết Đồng cười chảy cả nước mắt thì hắn mới dừng lại, hắn chui vào trong chăn ôm chặt cô vào trong lòng.
Ngực Tiết Đồng phập phồng đến vài phút sau mới bình ổn lại hơi thở. “Không đùa nữa, rời giường thôi, em phải về nhà.”
“Ôm thêm một lúc nữa.” Long Trạch rất thích ôm cô ở trong lòng mình làm cho da thịt hai người cọ xát vào nhau.
Hai người cứ như vậy mà ở trong ổ chăn cãi cọ, đùa giỡn hết cả buổi chiều quả thật nhanh. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lặn xuống, lại cả tiếng chuông điện thoại vang lên thúc giục, Tiết Đồng nhanh chóng tung chăn đứng dậy vơ loạn quần áo ở trên giường nói với Long Trạch, “Đi thôi, em muốn về nhà.”
Long Trạch chậm chạp rời giường, thu hồi chiếc đuôi dài mặc quần áo trở lại.
Tiết Đồng hỏi: “Trạch, anh định thế nào?”
“Ở lại thêm vài ngày nữa, thấy em ổn rồi anh sẽ đi thành phố Y” Long Trạch vừa mặc quần áo vừa đáp lời cô. “Anh nhất định sẽ lấy lại xấp hình, sẽ không hành động lỗ mãng khi gặp Trình Thiên.”
Khóe miệng Long Trạch lộ một tia cười gian, “Tuy nhiên thỉnh thoảng có thể dọa hắn một chút.”
Như vậy cũng tốt, Tiết Đồng yên tâm, cô lấy trong túi ra một tấm chi phiếu đặt ở đầu giường, “Lần trước anh để vào túi của em.”
Long Trạch liếc mắt một cái, “Là cho em, anh đưa lại cho anh làm gì?”
“Đây là anh vất vả kiếm được”
“Anh kiếm tiền không vất vả.” Long Trạch thu hồi cái liếc mắt trước đó, “Trước tiên em cầm lấy mà dùng, ngày khác anh sẽ tìm một luật sư đem tài sản của anh chuyển sang tên em.”
“Không cần. Không cần.” Tấm chi phiếu rất nhiều tiền, tài sản của Long Trạch đối với Tiết Đồng mà nói là một con số kếch xù, lại đến rất bất ngờ khiến cô cảm thấy phỏng tay.
“Tiết Đồng” Long Trạch dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô một cái ‘Đừng từ chối anh.’
Tiết Đồng vội vàng cầm lấy tấm chi phiếu, “Em trước tiên giữ hết.”
Trên mặt Long Trạch là vẻ ấm áp dào dạt, hắn đi tới nhéo má Tiết Đồng một cái, “Anh đã nói rồi, mọi thứ anh đều cho em.”
Tiết Đồng bán tín bán nghi hỏi: “Về phương diện này, em có thể sử dụng số tiền này sao?”
Màu mắt Long Trạch trầm xuống, “Chúng ta chẳng lẽ còn không thân đến bước này sao?”
“Đến, đến.”Tiết Đồng nhìn sắc mặt hắn có vẻ không tốt, cúi đầu như gà con mổ thóc, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng là anh còn chưa nói cho em biết mật khẩu?”
“Lần trước khi anh rút tiền, em cũng đứng cạnh anh còn nhìn thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ còn không nhớ kỹ?” ánh mắt Long Trạch trĩu xuống.
Tiết Đồng lắc đầu, lén xem mật khẩu của người khác cón có ý định nhớ kỹ, đây là hành vi không tốt.
Long Trạch nhíu mày nhìn cô suy nghĩ kỹ một phen như vẻ cân nhắc rau dưa hay hoa quả, rốt cuộc đem chỉ số IQ của cô ra cười nhạo, “Thật là ngốc nghếch quá thể.”
Tiết Đồng không nói gì.
Long Trạch lại đem mật khẩu nói cho cô một lần nữa, thay Tiết Đồng vuốt ve quần áo trên người, “Tự mình đi mấy cửa hàng mua sắm quần áo, thời tiết ngày càng lạnh, tự đi dạo phố một mình.”
“Dạ biết.”
Long Trạch vỗ nhẹ vào lưng của cô, “Đi thôi, anh đưa em đến cửa chính.”
Tiết Đồng đứng trước gương t