XtGem Forum catalog
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

quanh, Long Trạch cầm theo hai chai rượu vang đỏ: “ Lần trước xem tivi, thấy bảo con gái uống rượu vang tốt cho sức khỏe, rượu này cũng không tệ lắm, cầm về đi.”

Nhìn lại không có gì mang về được, thời gian cũng không còn sớm, tắt đèn và nguồn điện, khóa cửa sổ lại rồi cả hai ra về.

Trên đường trở về Long Trạch nói: “ Nơi này cách đất liền khá xa, trước nay đều do người của Trình Thiên đem thức ăn tới, tạm thời sẽ không có ai tới đây. Trước mắt, chúng ta sẽ ở lại đây, chờ thuyền được đưa tới chúng ta sẽ ra ngoài. Ngày mai sẽ ra biển bắt cá, chuyện thức ăn em không cần phải bận tâm.”

Tiết Đồng cảm thấy trước mắt Long Trạch vẫn nên nghỉ ngơi, xuống biển bắt cá e là không thích hợp: “ Anh vẫn nên nghỉ ngơi, hai ngày sau hãy ra biển, vẫn còn cầm cực thêm vài ngày. Biển sâu như vậy, không thích hợp đi bắt cá.”

“ Cơ thể anh không sao cả, bắt cá là việc nhỏ. Muốn khôi phục nhanh nên mới ngủ nhiều như vậy.”

Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, định ngăn cản, Long Trạch lại nói: “ Em ở đây chờ anh. Anh sẽ không giống như lúc trước chỉ biết làm theo ý mình, anh sẽ lượng sức mình, anh còn phải bảo vệ em. Nếu em lo lắng, chúng ta có thể đến hồ ở ven đảo, cách biệt thự không xa, đi bắt cá nước ngọt cũng được.”

“ Vậy đi bắt cá trong hồ.” Tiết Đồng cảm thấy hồ so với biển sẽ an toàn hơn, cô cũng không muốn ra biển vào lúc này.

Mặt hồ không quá rộng nhưng lại giống như tấm thảm mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, ở xa xa bằng phẳng như gương, không chút bụi trần quấy nhiễu cảnh đẹp trước mắt.

Mặt nước trong đến mức có thể nhìn xuống đáy, trời xanh mây trắng được phản chiếu rõ xuống mặt nước, giống như cả bầu trời chìm vào đáy hồ, cây côi rậm rạp xung quanh dường như cũng đang im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp trần gian.

Mọi vẻ yên tĩnh đều bị Long Trạch phá vỡ, không giống như khi còn ở trên mặt đất, ở dưới nước hắn rất linh hoạt, Tiết Đồng sinh ra cảm giác ái mộ, hắn cùng với cái đuôi của mình uốn lượn trong nước. Tiết Đồng cởi giày, đi chân trần trên thảm cỏ, gan bàn chân chạm vào lớp cỏ xanh đem lại cảm giác ngưa ngứa, cô đi tới phiến đá bên cạnh hồ, ngồi xuống.

Long Trạch ngoi lên mặt nước, lắc nhẹ mái tóc đen nhánh, cầm lấy chiếc vợt cá hình nón, tùy tiện khua vài cái xuống dưới hồ, hắn nhẹ nhàng cẩn thận đem chiếc lưới xuống dưới nước, im lặng đứng đó như bức tượng được trạm khắc tỉ mỉ, quay đầu lại nhìn Tiết Đồng: “ Nhìn xem, thế nào?.”

Mấy con cá trong lưới quẫy không ngừng, có con lớn con nhỏ, con bé nhất cũng chỉ bằng hai ngón tay, Tiết Đồng vui vẻ nói: “ Em đi lấy hộp đựng cá.”

“ Em ở đây, để anh đi lấy.” Long Trạch đem lưới cá lên bờ, đổ nước vào hộp đồ nhựa, những con cá nhỏ hay con tôm nhỏ liền ném trả lại hồ.

Long Trạch lại xuống nước bắt cá, mỗi lần bắt được mẻ cá mới đều đem khóe với cô, Tiết Đồng cảm thấy hứng thú, liền nói: “ Cho em thử.”

“ Em tin mình sẽ bắt được cá to.” Hắn thấy cô nóng lòng muốn bắt cá, liền đem đổ cá vào hộp nhựa rồi đưa lưới cho cô: “ Em ở vùng nước cạn bắt là được rồi.”

Tiết Đồng cầm chiếc lưới trong tay, mặt nước rất trong có thể nhìn thấy cá bơi ở dưới, nhưng cô vừa động, cá liền né ra, cần phải nhẹ nhàng hơn, đợi một hồi lâu Tiết Đồng mới hạ lưới xuống, nhưng cá lại lúc lắc cái đuôi tránh xa ra khỏi chiếc lưới của cô.

Tiết Đồng không nhẫn nại, trực tiếp dùng lưới đuổi bắt cá, đuổi bắt một lượt vội vàng lên bờ, trong lưới chỉ có mấy con cá nhỏ bằng ngón tay, rồi có cả tôm nữa.

Long Trạch ở bên cạnh cười nhạo: “ Cá nhỏ như vậy sao có thể ăn?.”

Tiết Đồng không phục: “ Sao không thể ăn. Cũng như miếng thịt nạc, tại sao cá nhỏ thì không thể ăn.”

“ Vậy em tiếp tục bắt cá nhỏ, anh sẽ rảnh tay để bắt cá lớn.”

Long Trạch lặn xuống dưới hồ, đến khi thấy hắn ngoi lên thì trên tay đã có một con có chuối nặng chừng ba bốn cân, vảy cá bóng loáng, Long Trạch dùng tay giữ chặt đầu và đuôi của nó, đúng là không thể trốn thoát. Thân hình cao lớn của Long Trạch khiến mặt hồ trở nên bé nhỏ lại, hắn hướng về phía Tiết Đồng khoe chiến lợi phẩm.

Tiết Đồng cười nhạo: “ Anh ỷ vào cái đuôi của mình, cái đuôi dài gần bằng con cá mập, bắt được cá là chuyện đương nhiên, có cái gì mà đắc ý.”

“ Dù sao anh cũng bắt được cá, còn em thì không, đương nhiên anh nên đắc ý.” Long Trạch cầm con cá chuối chậm rãi trườn tới bên cạnh Tiết Đồng, nhìn thoáng qua lưới bắt cá của cô, giả vờ kinh ngạc: “ Sao lần này đến cá nhỏ cũng không bắt được, chẳng lẽ em muốn làm món tôm chiên?.”

Long Trạch nhìn nhìn một lúc, rồi nói thêm: “ Em xem, đến con cá mập cũng không dài bằng anh, không biết phải ăn bao nhiêu con tôm bé mới có thể no. Không biết em có thể bắt đủ tôm cho bữa ăn hôm nay không.”

“ Không bắt nữa, ai thích bắt thì đi mà bắt.” Tiết Đồng ném lưới đánh cá: “ Em giúp anh làm cá, anh đi bắt đi, chính anh bảo muốn ăn tôm đấy.”

Tiết Đồng nắm chặt con cá chuối trên tay Long Trạch, chờ cô cầm chắc được nó hắn mới buông tay, cá ở trên tay Tiết Đồng ra sức dãy giụa, sức Tiết Đồng không đủ khống chế con cá, khiến nó trườn khỏi tay, theo bản năng cô lao theo tóm con cá, mất trọng tâm cả người liền ngã xuống hồ.

Bọt nước vă