
yển ánh mắt đó lên người Viên Lai Lai, "Viên Lai Lai, vào phòng tôi một lát!"
Viên Lai Lai vừa nhăn vừa nhó lê lết thân mình vào văn phòng, liền thấy Hình Diễn lạnh mặt đứng ở một bên, theo bản năng, cô liền xoay người như muốn chạy trốn. Bất chợt, chiếc eo thon thả của cô bị Hình Diễn nhẹ nhàng ôm lại, cánh cửa liền một cú đá mạnh mà đóng lại. Sau một lúc, thân thể cô liền an toạ trên ghế sa-lon, tim đập thình thịch lo sợ, đôi tay như bản năng nhanh chóng che ở ngực rồi bất giác lên tiếng, "Anh muốn làm gì?"
Hình Viễn khoé mắt như rút gân, tức giận nói, "Yên tâm, anh đối với Thái Bình công chúa không có hứng thú."
Viên Lai Lai sửng sốt, liền phát hiện mình bị hắn xem thường, "Anh cũng yên tâm, tôi đối dạng nam nhân như anh cũng không cảm thấy có hứng thú gi!"
Hình Diễn đột nhiên giương mắt nhìn cô, ánh mắt cực kì phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng, "Em thích Vệ Thần?"
Viên Lai Lai vung tay một cái, "Làm sao có thể như thế!!! Thầy cứ yên tâm, em làm sao dám giành nam nhân của thầy giáo mình cơ chứ :v.
Ánh mắt Hình Diễn càng trở nên phức tạp, anh cuối xuống lấy hộp đựng "Thất Tinh Yêu" đẩy về phía cô, "Ăn đi"
Liếc nhìn một cái, Viên Lai Lai bây giờ mới phát hiện ra nguyên một hộp lớn đựng "Thất Tinh Yêu" ở trước mặt mình, miệng kinh ngạc mở to đến nỗi cằm sắp đụng xuống sàn nhà (editor: =.="), mấy đồ này là từ đâu ra nha? Sẽ không phải là do vị hôn thê của hắn mang tới chứ? Ngay sau đó, trong lòng cô liền có cảm giác thông cảm cùng tiếc rẻ cho Tư Ninh, "Thầy Hình, Tư tiểu thư thật sự yêu thầy nhiều nha."
Nhìn nhìn qua món ăn trên bàn, nhìn lại biểu tình của Viên Lai Lai, Hình Diễn liền nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì, liền nói, " Đem những thứ này về ăn hết đi, không ăn hết sẽ bị trừ lương!!!" (editor: chết chị Lai Lai =))))) nhìu thế này thì chị ăn đên sáng mai cũng không hết *ôm bụng cười*...... Viên Lai Lai: *liếc*...*cầm dép*..... Editor: *tái mặt* hì hì chị bớt giận.... em quay trở lại liền *dzọt*)
"Tôi......." Có lầm hay không nha!!!! Nguyên đống này ít nhất là 20 hộp Thất Tinh Yêu, mà mỗi hộp lại có tận hai cái, cô một mình làm sao có thể sử lí hết nguyên đống này đây!!! Nhưng mặt khác, cô cũng tuyệt đối tin tưởng, một khi Hình Diễn nói là sẽ làm được. Do đó, cô liền cười cười miễn cưỡng nói, "Thầy Hình, mới vừa rồi em đã mua đồ ăn bên ngoài rồi, em như vậy làm sao có thể lấy đồ vợ thầy chuẩn bị cho thầy chứ."
Sắc mặt Hình Viễn liền xám xịt, lạnh lùng, nhàn nhạt giương mắt nhìn cô, "Em có thể lựa chọn trừ tiền lương, cũng có thể lựa chọn mua đồ ăn bên ngoài mang về."
"Em........"Cái người đó ăn cái gì mà tính tình lại thích ép buộc người như vậy chứ!!!!
"Em ăn hết, tiền lương sẽ tăng một phần ba." Hình Diễn mặt không biến sắc lại nói.
Viên Lai Lai vốn là đang xót xa cái dạ dày nhỏ bé của mình, nhưng khi nghe Hình Diễn nói như thế, tâm tình đang xuống dốc đột nhiên hào hứng hẳn, cũng vuốt vuốt cái bao tử mình, "Được, em ăn!"
Há miệng thật to rồi ngoạp một miếng thật lớn vào bánh Thất Tinh Yêu, chỉ trong vòng mấy phút mà cô đã ngốn liền hết ba bốn cái vào bụng, loại bánh này vừa ngọt ngọt lại vừa ngan ngán, nếu chỉ ăn vài miếng là được rồi, còn ăn nhiều như thế này sẽ rất buồn nôn, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, nếu hy sinh dạ dày của mình mà ăn hết đống này thì sẽ có một cọc tiền thật dày đang đợi cô phía trước, cho dù là buồn nôn, cô đây cũng ráng chịu đựng. Ăn vừa nhanh lại nghiêm túc, ăn đến cái thứ mười, cô thật sự không nuốt nỗi nữa, toàn bộ bị ngán lại trong cái miệng bé nhỏ của mình, đau thương liếc nhìn Hình Diễn một cái, giống như thấy hoa hoa xanh biếc của tờ tiền nhân dân tệ trong tay mình từng tờ từng tờ một biến mất.
Hình Diễn đưa cô ly nước, "Ăn không vô nữa cũng không cần cố gắng tiếp tục."
Viên Lai Lai với cái miệng đầy ấp thức ăn, với lấy ly nước Hình Diễn đưa cho vội vàng uống, thật vất vả lắm mới đem được hết mấy miếng bánh đó nuốt xuống được, rồi ho khan hai tiếng, "Không được, buổi sáng anh nói tiền lương của em tăng gấp va, lời như vậy em đây một tháng có thể được ít nhất là năm con số trở lên, ăn những thứ này có thể lại được tăng thêm một phần ba, có it nhất ba bốn ngàn!"
Hình Diễn không vui, "Em cần nhiều thế lắm sao? Nếu không đủ, có thể hỏi rồi lấy của anh mà dùng."
Viên Lai Lai kỳ quái liếc hắn một cái, lấy thêm một cái bánh bỏ vô miệng mình, "Em đây chỉ là học sinh của anh, như thế nào có thể lấy tiền của anh mà dùng?"
Hình Diễn cười nhạo một tiếng, "Em gặp qua thầy giáo nào mà cùng học sinh của mình lên giường hay chưa?"
Viên Lai Lai không chốn dung thân, năm đó là do cô uống say, cũng không phải là cố ý vô lễ với hắn, hắn còn dựa vào đó mà bám lấy cô không tha, thật là oan uổng quá nha. Nghĩ đến hắn đây kế tiếp nhất định sẽ yêu cầu muốn cô có trách nhiệm với hắn, cô như thế liền im lặng cuối đầu không nói một lời, ép mình không được nghe lời của cái người trước mặt nói.
Trầm mặt một hồi, Hình Diễn bắt được cánh tay cô đang cầm Thất Tinh Yêu, "Đủ rồi, đừng ăn nữa"
Nghiêm túc ngầng đầu lên nhìn anh, "Là thầy nói không muốn em ăn đấy nhé