XtGem Forum catalog
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

a nhân đạo, chắc là như thế rồi. Nó thuần túy chỉ là sự quan tâm của đồng nghiệp với đồng nghiệp, của bạn bè với bạn bè, ngoài ra không có bất cứ ý gì khác.

Nhưng điện thoại không kết nối được. Vương Nhã Khả đi đâu? Lẽ nào cô ấy bị ốm? Cô có còn ở nhà Lư Hiểu Dương nữa không?

Điện thoại nhà Lư Hiểu Dương cũng không có ai nghe máy, di động thì lại tắt nguồn.

Chương Tây thì sao? Điện thoại của Chương Tây cũng tắt nguồn.

Mất tích tập thể sao?

Ba người họ đang làm cái quái quỷ gì không biết.

Cũng lâu rồi Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không nói chuyện cho nên anh hoàn toàn không biết gì về chuyện ly hôn của Chương Tây.

Không tìm thấy Vương Nhã Khả, Ân Tấn Minh vứt điện thoại lên bàn. Hai người đã không còn quan hệ gì nữa, anh cũng đã phát huy lòng nhân ái của bản thân rồi, sự quan tâm đến bạn bè cũng đến ngần ấy thôi, đồng nghiệp quan tâm đến nhau cũng chỉ như thế, không liên quan gì đến anh nữa. Vương Nhã Khả có bị ốm hay mất tích cũng được, chẳng liên quan gì đến anh.

Thời gian này anh nên đặt toàn bộ tâm trí vào vào kế hoạch phát triển thị trường vùng Hoa Bắc. Điểm mấu chốt lúc này chính là đích thân anh sẽ phải xuất chinh. Anh không tin thị trường Hoa Bắc còn có thể đóng băng được nữa. Dù có đóng băng thật, anh cũng sẽ làm cho nó tan chảy.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng số liệu và biểu đồ hiện lên trước mắt khiến Ân Tấn Minh hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, anh vẫn không thể bình thản mà làm việc được, đành với tay lấy điện thoại cho số máy hồi nãy.

Trong khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Ân Tấn Minh luôn cố gắng bắt bản thân mình nhìn rõ thực tại, nhưng cách đối đáp của Vương Nhã Khả lập tức khiến anh trở lại trạng thái cũ. Quan hệ của hai người đã trở nên cô cùng khó xử, sự quan tâm cũng trở nên thừa thãi.

Trong lòng Ân Tấn Minh rất hậm hực, lửa giận bốc lên đùng đùng. Anh tắt điện thoại, tức tối nói: “Người tốt đâu dễ nhận ra!”.

Vương Nhã Khả ở nhà Lư Hiểu Dương đúng một tuần. Trong tuần này Lư Hiểu Dương phải dạy bốn tiết, nên có bốn lần gặp mặt anh chàng đẹp trai Hoàng Sở Hạo. Lần thứ tư cô còn đưa được anh ta về tận nhà.

Nhưng, lúc Lư Hiểu Dương gặp được anh chàng đẹp trai Hoàng Sở Hạo thì cũng là lúc thấy cả thằng nhóc ‘mặt búng ra sữa’ kia, thằng nhóc ‘mặt búng ra sữa’ chính là cách mà Lư Hiểu Dương gọi Phó Lượng Bằng, độc nhất vô nhị.

Sự nhiệt tình của thằng nhóc Phó Lượng Bằng còn nồng nhiệt hơn cả ngọn lửa bùng cháy giữa ngày đông, mời ăn cơm, mời đi uống cà phê, đi quán bar. Chỉ cần Lư Hiểu Dương bằng lòng, anh chàng nguyện trở thành chiếc máy rút tiền tự động của cô.

Lư Hiểu Dương chán ngán vô cùng. Cô chỉ có một ham muốn nhỏ nhoi đó là được thân mật hơn với anh chàng đẹp trai Hoàng Sở Hạo, thế mà thằng nhóc Phó Lượng Bằng kia cứ lù lù trước mặt. Cô chỉ hận thân này chẳng xẻ được làm đôi, mà cũng chẳng muốn bị tâm thần phân liệt nên không còn cách nào khác, đành chấp nhận số phận vậy.

Đáng nói đến lần gặp mặt thứ tư, Lư Hiểu Dương mời Hoàng Sở Hạo về nhà. Phó Lượng Bằng thấy cô mời thì hai mắt sáng rực lên. Song, Hoàng Sở Hạo không biết mình mới là nhân vật chính nên vô cùng miễn cưỡng và đau khổ đồng ý đi cùng.

Để làm tốt công tác chuẩn bị, trước tiên là Lư Hiểu Dương muốn hiễu rõ về cái dạ dày của Hoàng Sở Hạo, sau đó dần dà tiến đến trái tim. Vì thế, vừa tan ca, cô liền về trước, trên đường về còn gọi điện cho Vương Nhã Khả như pháo nổ, hết cuộc này đến cuộc khác.

Vương Nhã Khả nhận điện cầu cứu của Lư Hiểu Dương thì cũng vô cùng tất bật, chạy như bay ra chợ rồi lại đến siêu thị, mua nguyên liệu cho tận bốn năm món, đến khi quay trở về thi Lư Hiểu Dương cũng về đến nơi.

Vương Nhã Khả đã sắm sửa đầy đủ nguyên liệu, chợt nhớ ra một Lư Hiểu Dương chỉ biết nấu mỗi mỳ ăn liền sao có thể chế biến những nguyên liệu thành thứ người ta ăn được đây. Kết quả, khuôn mặt Lư Hiểu Dương đầy vẻ mãn nguyện, tươi cười rạng rỡ tặng cho Nhã Khả chiếc tạp dề mới mua, rồi vừa khẩn cầu vừa ép buộc cô vào bếp.

Vương Nhã Khả dở khóc dở cười, đứng ở trước cửa phòng bếp nói: “Vấn đề tình cảm mà cậu cũng phải nhờ đến người khác sao? Mình bị cậu điều khiểu rồi hả?”.

“Chúng ta còn tính toán với nhau làm gì, có chuyện gấp là cứ phải cầu cứu anh hùng trong thiên hạ, cậu vào bếp cho mình một lần đi mà! Năn nỉ, năn nỉ mà!”, Lư Hiểu Dương khoanh hai tay trước ngực, tươi cười nịnh nọt, lại còn sán lại gần đấm đấm, bóp bóp vai cho Nhã Khả.

Vương Nhã Khả bị chọc cho cười không ngừng, cuối cùng nói: “Xem sau này cậu có còn dám cười nhạo mỗi khi mình xuống bếp nữa không?”.

“Không cười, không cười, chắc chắn sẽ không cười”, Lư Hiểu Dương luôn miệng bảo đảm, còn cố gắng nịnh hót, a dua: “Ai nói cậu xuống bếp nực cười đâu, cậu xem, nếu cậu không nấu thì mình biết làm sao bây giờ. Coi như cậu xem việc giúp người làm vui đi, mở lòng nhân từ như Quan Thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Sau này nhất định mình sẽ theo cậu học hỏi, ngày ngày bước bào nhà bếp báo cáo ba lần…”.

“Dừng dừng dừng!”, những lời này thật khiến cho Vương Nhã Khả muốn ói, những thứ vào bụng từ đêm qua cũng sắp bị cho ra hết rồi. Cô vừa cười vừa giận n