
cay độc, cô cứ tưởng rằng sẽ có một bữa tối lãng mạn, cô đã cất công vào bếp nấu cơm, còn anh lại ở đâu đó bên người đàn bà khác, tối chẳng thèm về nhà.
Cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ phát điên lên mất, không khí ngột ngạt trong phòng khiến người ta cảm thấy ngẹt thở, trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi sợ hãi, sợ một mình ở trong căn phòng rộng lớn này, sợ phải đối mặt với tấm ảnh cưới thân mật của hai người, sợ phải suy nghĩ, cô cần, cần phải ra ngoài để trút hết những bực dọc trong người. Cầm điện thoại lên bấm số, ngón tay cô run rẩy, ấn mấy lần mới được.
Để cô làm một con đà điểu đi, vùi đầu sâu thẩm trong cát, không phải nghĩ chuyện gì, cũng chẳng phải lo lắng việc gì nữa.
Trước đó Lư Hiểu Dương có gọi điện nói hôm nay có hẹn với bạn trai, không thể tìm cô ấy. Thế thì tìm Chương Tây vậy, Chương Tây đã nói gì nhỉ? Chồng cô ấy đi công tác ở Thanh Đảo, vậy thì, giờ gọi cho cô ấy, chắc sẽ không phiền gì chứ?
Điện thoại mới vang một hồi chuông, Chương Tây đã nghe máy.
Vương Nhã Khả run lập cập, hai hàm rằng như muốn đập vào nhau, nói: “Ra ngoài uống một ly đi!”
“Được!”, Chương Tây cũng không nói gì, một lời đáp “Được”, đúng một tiếng không thừa cũng chẳng thiếu.
Lúc ấy, hai người dường như quên bẵng trước đó ai đã nói chuyện trọng sắc khinh bạn, ai đã nói phải chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới.
Đến quán cũ, chỗ ngồi rộng rãi mà thoải mái, sân khấu rực rỡ, ánh đèn chói mắt, nam nữ xinh đẹp và tỏa sáng muôn sắc nghìn màu tạo nên một khung cảnh vô cùng huyên náo.
Tại một góc, Vương Nhã Khả và Chương Tây ngồi dựa lưng vào nhau, Vương Nhã Khả không nói, Chương Tây cũng chẳng rằng. Hai người thầm lặng, điềm nhiên ngồi nhìn đám người đang huyên náo, thỉnh thoảng lại lặng lẽ nhấp ngụm rượu.
Vương Nhã Khả không sao nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ. Có bạn chí cốt bên cạnh thật tốt, tuy Ân Tấn Minh không về nhưng Chương Tây lại xả thân vì nghĩa mà ở bên mình lúc này.
Tình yêu không có gì bảo đảm, chỉ có tình bằng hữu mãi trường tồn. Nhưng bầu không khí náo nhiệt thế này, hai người lại trầm tĩnh như vậy, Vương Nhã Khả rối rít tìm chuyện gì đó, để cô quên đi. Đưa mắt nhìn Chương Tây bên cạnh, cô hỏi: “Chẳng phải cậu nói đi Châu trang thu hoạch được rất lớn sao? Thu hoạch được gì, kể tớ xem nào”.
Chương Tây nâng cốc, uống một hớp rượu, cười nhẹ, bộ dạng không muốn nói.
Lúc đó, Vương Nhã Khả mới phát hiện, sắc mặt Chương Tây rất sầu thảm, sầu thảm như thế, chắc chắn không phải do ảo giác dưới sự phản chiếu của ánh đèn. Nhất định Chương Tây gặp phải chuyện gì đó, nếu không, trong mấy tiếng ngắn ngủi, tại sao từ một Chương Tây hăm hở trong điện thoại giờ lại trở nên chán nản, bất mãn như thế này?
“Có chuyện gì vậy?” Sự lo lắng cho bạn khiến cô bỗng quên cảnh ngộ của mình, Vương Nhã Khả quan tâm hỏi.
Chương Tây lại ngửa cổ uống một ngụm lớn, đôi tròng đen láy đẹp mê hồn nhưng vô cùng u ám chăm chú nhìn Vương Nhã Khả, nơi đáy mắt hiện vẻ mềm yếu khiến con tim người ta như muốn vụn vỡ, nhẹ nhàng nói ra một câu yếu đuối: “Nhã Khả, tớ quyết định… ly hôn…”.
Vương Nhã Khả sững người, ly hôn?
Từ này xuất hiện đột ngột như hàng vạn cây kim đâm vào lồng ngực, nỗi kinh hãi lúc này còn gấp trăm ngàn lần so với việc phát hiện Ân Tấn Minh đang ở bên người đàn bà khác. Sau khi lấy Ân Tấn Minh, cô đã hạ quyết tâm không bao giời để từ đó xuất hiện trong từ điển của mình, cô hy vọng cả đời này không bao giờ nhìn thấy từ đó, không phải dùng đến từ đó, giống như khi họ lấy nhau, mọi ngươi đều chúc phúc rằng sẽ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm
Nhưng, lúc này từ đó lại như tiếng gào rít sắc nhọn ồ ạt đâm thẳng vào màn nhĩ của cô.
Cái từ đó khiến cho người ta thấy trống ngực đập thình thịch, đặt biệt là lúc này, khi tâm trạng của cô đang rối bời, không tránh khỏi cảm thấy chua xót cho những buồn thương và cô quạnh mà bản thân đang phải gánh chịu.
Lẽ nào một cuộc hôn nhân đã từng đẹp đẽ là thế lại phải kết thúc một cách tuyệt tình như vậy sao?
Cô trừng mắt, trông bộ dạng của Chương Tây không giống đang đùa cợt, cô cố dò xét hỏi: “Chương Tây, đang yên đang lành sao lại nói những lời đó? Cậu… cậu có phải là nên… đợi Dương Thành Hải nhà cậu từ Thanh Đảo về rồi hãy nói…?”.
Chương Tây tiếp tục ngửa cổ uống ly rượu trên bàn, ánh mắt băng lạnh, hàm răng nghiến chặt: “Anh ta vốn không đi Thanh Đảo, anh ta ở nhà!”.
Giọng nói của Chương Tây tựa như gió mùa đông buốt giá thổi về, hiện lên sự thù hận rét lạnh và thái độ kiên quyết như băng tuyết.
Vương Nhã Khả ngẩn người.
Dương Thành Hải không đi công tác, anh ta ở nhà, Chương Tây thấy anh ta ở nhà, phải vui mới đúng chứ, tại sao lại có kết cục ly hôn như thế này?
Đương nhiên Nhã Khả nào biết được, mấy tiếng ngắn ngủi đó, Chương Tây đã gặp phải chuyện gì.
Khi tra chìa khóa vào ổ, Chương Tây vốn không cảm thấy có gì khác thương, vẫn vui vẻ ngân nga lời hát, bởi cô vừa làm xong thủy liệu ở hiệu SPA, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều rất thoải mái, sảng khoái.
Chuyến đi Châu Trang này khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ. cô muốn nằm ngả lưng, rồi nấu cháo điện thoại cùng Dương Thành Hả