Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

thấy bị một thứ gì đó đâm phải, vô cùng đau đớn mà thôi. Nhưng, anh ta lại tuyên bố trước mặt mọi người như vậy, anh ta rõ ràng là muốn sỉ nhục Vương Nhã Khả.

Đính hôn không phải là kết hôn, cho nên, anh ta có thể nhất thời tìm một người bằng lòng phối hợp để diễn trò. Nhưng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người thì Vương Nhã Khả sao có thể chịu đựng được cú sốc này?

Ánh mắt Ân Tấn Minh hướng về phía Vương Nhã Khả, cô đang cúi gằm đầu, tựa như không hề nghe thấy chuyện gì. Chẳng biết là vì quá đau lòng, quá buồn bã nên cúi đầu thấy như thế hay là cô vấn chẳng thèm để tâm đến chuyện này,

Đột nhiên Ân Tấn Minh cảm thấy một luồng nộ khí bốc từ chân lên đầu, lớn tiếng hét lên: “Bạch Đào Ninh, anh có ý gì vậy?”

Bạch Đào Ninh cười híp mắt, cố ý ôm chặt vai Cát Đằng hơn, dùng giọng điệu châm chọc, nhưng cũng lộ vẻ khiêu khích và gây hấn, nói: “Giám đốc Ân, xem ra giọng tôi chưa đủ lớn. Để tôi nói lại lần nữa nhé. Tôi nói tôi sẽ đính hôn với Cát Đằng, tôi nói cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi!”

Ân Tấn Minh gào lên tức tối: “Bạch Đào Ninh, anh nên có trách nhiệm với lời nói của mình. Mấy ngày trước còn đi cầu hôn với một người, hôm nay lại đi đính hôn với người khác, anh có ý gì đây hả?”

“Chẳng có ý gì cả, đó chẳng phải là quan niệm cái đẹp của tôi đã trở lại bình thường rồi sao?" Bạch Đào Ninh cười nham hiểm, “Tôi thấy, đính hôn với một người đã ly hôn sao bằng một người chưa kết hôn được. Anh nói xem có đúng không?"

Có người nhếch mép cười mỉa, Ân Tấn Minh quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười đó xuất hiện trên mặt An Thư Mỹ. Anh hùng hổ bước lên bục, chẳng nói chẳng rằng thưởng ngay cho khuôn mặt Bạch Đào Ninh đang cười một đấm. Bạch Đào Ninh ngã lộn ra bục, sau đó Ân Tấn Minh bước xuống.

Trần Tử Nam vốn đang muốn xem tiếp trò hay nhưng thấy Ân Tấn Minh động thủ liền trầm giọng thét: “Tấn Minh!”

An Thư Mỹ lại càng kinh hoàng thất sắc. Cô ta vốn cũng định xem trò hay sắp diễn ra nhưng lại bất ngờ khi thấy Ân Tấn Minh phản ứng mạnh như vậy. Một dự cảm không lành như trào ra, cô ta vội bước đến giữ tay anh lại, nói: “Tấn Minh!”

Ân Tấn Minh nhẹ nhàng gạt tay cô ra, bước đến kéo Vương Nhã Khả rồi quay người rời đi.

Tất cả xảy ra quá bất ngờ, Vương Nhã Khả đang trong tâm trạng lờ mờ thì bị Ân Tấn Minh kéo ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài thổi tới bất giác khiến cô định thần trở lại. Ân Tấn Minh kéo quá mạnh, cô theo bản năng vùng vẫy, anh cũng dần bình tâm trở lại, nới lỏng tay hơn.

Vương Nhã Khả xoa xoa cổ tay bị Ân Tấn Minh nắm chặt, nói: “Anh quá kích động rồi, tối này là bữa tiệc mừng công của anh đấy”.

“Tiệc mừng công gì chứ?” Ân Tấn Minh rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, sau đó lấy bật lửa ra châm, hít sâu một hơi rồi nhả ra để khói thuốc bay nhẹ trong đêm đông, mói nói: “Để họ giày vò thì có”.

“Trước mặt bao nhiêu người trong công ty lại đánh người, mà lại vì tôi mà ẩu đả, anh bảo An Thư Mỹ còn mặt mũi nào nữa?”, mọi suy nghĩ của Vương Nhã Khả đã trở lại bình thường. Sự dũng cảm của Ân Tấn Minh khiến cô cũng có vài phần cảm kích, nhưng chính vì thế cô lại không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Ân Tấn Minh lạnh lùng nói: “Chuyện tôi đánh người có liên quan gì đến cô ta chứ?”

Vương Nhã Khả đang ngồi ở bồn hoa bên đường, ngước mắt nhìn Ân Tấn Minh đang đứng hút thuốc, nói: “Hôm nay anh phải đính hôn với cô ấy, thế mà lại kéo tôi bỏ ra ngoài, như thế thật không hay. Anh quay lại đó đi!”

Ân Tấn Minh quét ánh mắt sắc nhọn nhìn Vương Nhã Khả, lạnh lùng nói: “Ai nói tôi sẽ đính hôn với cô ta? Có rất nhiều thứ mờ ám, tôi cũng không muốn bị đính hôn, chuyện tình cảm không thể đem ra mà đổi chác được!”

“Vậy rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với anh? Lúc đó lại kéo tôi ra ngoài, người không biết lại cho rằng chúng ta vẫn còn vương vấn không dứt! Cho dù anh không đính hôn, cũng không nên bỏ ra ngoài như thế. Anh cũng phải giữ thể diện cho An Thư Mỹ, thể diện cho Trần tổng nữa chứ.”

“Sao có thể lo chuyện của người khác được. Việc tôi làm không cần phải khai báo với ai”, Ân Tấn Minh hằn học nói, “Cô xem, cô giao du với loại người nào đấy? Bảo tránh xa anh ta ra thì không nghe, bậy giờ tự chuốc nhục vào thân!”

Vương Nhã Khả mặt mày biến sắc nói: “Thế nào gọi là tự chuốc nhục vào thân? Tôi vẫn thấy bình thường, ai bảo anh kéo tôi ra ngoài làm gì?”

“Cô…” Ân Tấn Minh tức trợn tròn mắt, chằm chằm nhìn Vương Nhã Khả, “Người như cô có lương tâm không hả? Bị người ta làm nhục như thế, tôi giúp đỡ cô, cô không cảm động thì thôi, lại còn chấn vấn tôi?”

“Đó mà cũng gọi là nhục sao?”, Vương Nhã Khả cười lạnh nói, “Mấy tháng trước, mọi người trong công ty truyền tai nhau về mối quan hệ mờ ám giữa anh và An Thư Mỹ khiến tôi không dám ngẩng mặt lên, như thế gọi là gì?”

Ân Tấn Minh tức giận phừng phừng nói: “Vương Nhã Khả, tôi đã sớm nói với cô là tôi và cô ta không có gì. Đàn bà thật phiền phức, lúc nào cũng đa nghi. Người ta có lòng tốt lại không biết đường mà báo đáp lại!”

“Ai biết được có đúng là tốt hay không đâu? Rõ ràng là anh cố tình né tránh, việc cớ kéo tôi đi. Anh không muốn đính hôn với An Thư Mỹ,