XtGem Forum catalog
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

anh nói, thứ hai, dù Trần Tử Nam có tin tưởng đi chăng nữa, nhất định cũng không phải là chuyện tốt với anh. Cho dù có nghĩ nát óc Ân Tấn Minh cũng chưa bao giờ nghĩ được, Trần Tử Nam dựa vào cái gì để tin anh có năng lực để đảm nhiệm chức vụ này.

Ân Tấn Minh thằm suy đoán trong giây lát, ngước mắt nhìn Trần Tử Nam, ánh mắt thành khẩn, giọng nói cũng chậm rãi: “Trần tổng, nếu là trước đấy, đúng là tôi không quan tâm lắm, vì chuyện mở rộng thị trường vùng Hoa Bắc khiến tôi không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng không chỉ có mình tôi, mà bất kỳ ai trong công ty cũng đều hy vọng công ty có thể ngày càng phát triển, nên việc người nào nắm quyền cao chức trọng đều vô cùng quan tâm”.

Trần Tử Nam liếc ánh mắt sáng quắc như hồ ly nhìn Ân Tấn Minh. Trước câu trả lời lấp lửng của anh, ông ta chỉ nhìn chằm chằm anh rồi cười, nụ cười vô cùng kỳ dị.

Nụ cười đó khiến Ân Tấn Minh thoáng sợ hãi. Thị trường vùng Hoa Bắc bị người khác nhúng tay vào, chuyện này đối với anh mà nói không phải là một ưu thế. Tuy anh có công trong việc khống chế cục diện nhưng xét một cách toàn diện, ảnh hưởng của người đó cũng rất lớn. Người này nhất định không chỉ nhúng tay vào một mảng, nhưng người đó lại hoàn toàn không tơ tưởng gì đến chức vụ này.

Trần Tử Nam uống một hớp cà phê rồi ngẩng đầu lên, thần sắc lại tỏ vẻ thân thiết còn hơn cả Đức Phật Di Lặc, cười “ha ha” nói: “Tấn Minh à, Tiểu Mỹ rất coi trọng cậu, nó quả nhiên là có mắt nhìn người. Chúng ta cũng sắp là người nhà đến nơi rồi, tôi không giả bộ ngớ ngẩn để gạt cậu nữa. Nói cho cậu biết, chức phó tổng giám đốc này, sẽ do nội bộ công ty tự quyết định, cố gắng lên nhé!”.

Lời của Trần Tử Nam đã rất rõ ràng, nhưng Ân Tấn Minh biết ông ta còn có thâm ý khác. Anh không muốn mình cũng hùa vào nói chuyện đó, sắp là người nhà đến nơi rồi, là ý gì đây?

Anh cố kìm nén mối ngờ vực trong lòng, nói: “Trần tổng, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ông!”.

Trần Tử Nam cười cười, cố tình ám chỉ nói: “Tấn Minh, cậu là người thông minh, buổi khiêu vũ tối mai, cậu cũng nên chuẩn bị thông tin tốt lành để thông báo với mọi người đi!”.

Từ trong phòng làm việc của Trần tổng đi ra, Ân Tấn Minh về cơ bản cũng đoán ra được thâm ý đó. Ông ta nhắc đến An Thư Mỹ, lại đề cập đến buổi khiêu vũ, từ hàng loạt những ám chỉ đó, ông ta nhất định là muốn làm mai mối đây.

Ông ta đang ám chỉ, nếu Ân Tấn Minh anh không phải là “người nhà”, thì cơ hội này thuộc về ai cũng rất khó nói.

Nhưng nếu anh là “người nhà”, thì cơ hội này nhất định sẽ thuộc về anh.

Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, cho dù đúng là anh có tình cảm An Thư Mỹ, như vậy thì sao chứ? Tình cảm và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh không muốn dựa vào mối quan hệ, hay bám váy người khác để thăng tiến. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu anh không theo ý Trần Tử Nam trở thành “người nhà”, thì cơ hội này, tất nhiên sẽ rơi vào tay người khác.

An Thư Mỹ vẫn chưa đi xa, nhìn thấy anh bước ra, liền mỉm cười chạy lại đón, gọi: “Tấn Minh!”.

Cố kéo mọi suy nghĩ vẩn vơ trở về với hiện thực, Ân Tấn Minh mỉm cười thân thiết nói: “Sao, tìm tôi có chuyện gì à?”.

Rõ ràng An Thư Mỹ biết Ân Tấn Minh và cậu mình bàn chuyện gì. Thấy sắc mặt Ân Tấn Minh khá tốt, mỉm cười rạng rỡ, trong lòng rất vui, nên cô ta liền đưa tay ra khoác tay anh, nói: “Tất nhiên rồi, chúng ta đi ăn nhé”.

Ân Tấn Minh cười nói: “Ăn cơm? Giờ còn chưa tan ca mà!”.

“Chẳng phải cũng sắp rồi sao?”, An Thư Mỹ liếc xéo anh, mắt đảo như sóng tình trào dâng, “Hôm nay chúng ta chẳng phải vừa mới đi công tác về sao? Tan ca sớm một chút để nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn có buổi khiêu vũ nữa!”.

Buổi sáng sau khi trở về, họ chỉ về nhà cất hành lý sau đó đến thẳng công ty làm việc, vì có một vài chuyện Ân Tấn Minh cần gấp rút báo cáo với Trần Tử Nam. Đúng là anh cũng thấy hơi mệt rồi, nhưng cảm giác mệt mỏi không phải trong người mà sâu thẳm nơi trái tim.

Trần Tử Nam ám chỉ, sắp tới công ty có điều chỉnh nhân sự, nhưng còn chuyện sắp xếp nhân viên marketing ở vùng Hoa Bắc, vẫn cần anh phải hao tâm tổn sức.

Vì thế Ân Tấn Minh cười nói: “Được, nhưng cô cũng nên cho tôi về phòng làm việc sắp xếp lại một vài thứ chứ”.

An Thư Mỹ ánh mắt sáng bừng, nét cười rạng rỡ: “Đi đi, tôi đợi anh ở thang máy!”.

Ân Tấn Minh vội rút cánh tay đã bị cô nắm chặt ra, trở về phòng làm việc tắt máy tính, cho tài liệu vào trong ngăn bàn khóa lại, rồi cùng An Thư Mỹ đi xuống lầu.

Trong thang máy, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau gang tấc, An Thư Mỹ mỉm cười nhìn Ân Tấn Minh.

Ân Tấn Minh thấy kỳ lạ liền hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?”.

An Thư Mỹ cười “khì khì”, tiến sát lại gần, nói vẻ thần bí: “Tấn Minh, liệu tôi có nên chúc mừng anh được thăng chức không?”.

Ân Tấn Minh khẽ nhíu mày, lại cười nói: “Vấn đền này cô nên đi hỏi cậu của cô chứ, hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết!”.

Nói nói cười cười trong thoáng chốc, thang máy đã xuống đến nơi, cánh cửa chầm chậm mở ra, lúc đó, An Thư Mỹ đứng rất gần, thoải mái đưa tay khoác tay Ân Tấn Minh. Đối với sự thân mật đột xuất của cô ta, Â