
vậy.
Thất thần hôi lâu anh mới định thần lại được. Bàn tay chợt dừng lại trong không trung, rồi anh tự cười cợt những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sau đó, anh nhanh chóng lấy quần áo, vội đi tắm. Chuẩn bị xong xuôi, anh đến đại sảnh tìm An Thư Mỹ.
Thấy Ân Tấn Minh bước ra, nụ cười trên khóe miệng An Thư Mỹ càng tươi tắn. Nụ cười trên mặt anh cũng sớm trở nên bình thản, vẻ tự tin hiện rõ trên từng nét mặt, đôi mắt sáng trong, bước đi chậm rãi mà ổn định, khí chất vô cùng phi phàm.
Ân Tấn Minh đứng đó, ngẩng mặt nghênh đón Ân Tấn Minh, nụ cười càng thêm nhu mì. Cô ta thấy tốn một chút tâm sức với người đàn ông ưu tú này cũng đáng.
Hai người rời khỏi khách sạn, thời điểm này là đầu hội hoa đăng nên cảnh đêm tại Thạch Gia trang vô cùng lộng lẫy. Lầu cao gác tía, ánh sáng lung linh, sắc màu rực rỡ, gió nhè nhẹ thôi, rất khoan khoái. Chỉ có điều Ân Tấn Minh lại chẳng có tâm trạng. Nhiệm vụ marketing cứ như quả núi đè nặng lên vai anh, cảnh sắc đẹp là như thế, nhưng khi lọt vào tầm mắt anh chỉ tựa như sa mạc hoang vu.
Nhưng anh cố lấy lại tinh thần, không để An Thư Mỹ bước vào thế giới nội tâm của mình.
An Thư Mỹ lựa chọn một nhà hàng Tây. Cô ta thấy nơi đây tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Trong hoàn cảnh thư thái thế này, có âm nhạc, có rượu vang và có giai nhân, dễ dàng hòa tan được trái tim của đàn ông, cho dù nó cứng rắn như băng đá cũng sẽ phải tan chảy.
An Thư Mỹ luôn tự tin vào dung nhan của mình, chỉ cần Ân Tấn Minh là đàn ông, nhất định sẽ có ngày cô hạ gục được anh.
Sau khi uống một ly rượu, khuôn mặt xinh đẹp của Ân Tấn Minh đã phớt hồng, ánh mắt biết cười khiến hồn xiêu phách tán. Lúc này, ánh mắt tràn ngập tình tựa như tấm lưới ngọt ngào của cô ta như muốn tóm gọn lấy anh và bắt đầu triển khai thế tấn công.
Ân Tấn Minh hoàn toàn không hay biết. Anh cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau khi ăn xong anh ngước mắt nhìn An Thư Mỹ, nói: “Hôm nay tôi nghiên cứu tài liệu, cũng nắm rõ hơn một vài vấn đề. Tôi muốn báo cáo tình với cô, dẫu sao cô cũng là cố vấn của Phòng Marketing, lại đến đây cùng tôi, nên tôi cũng nên báo cáo!”.
An Thư Mỹ nhẹ nhàng vẩy ngón tay, tỏ vẻ không cần, ánh mắt quyến rũ, mỉm cười như hoa, nói: “Giờ là lúc ăn cơm, đừng bàn chuyện công việc, nếu cầu bàn bạc thì sau khi ăn xong chúng ta sẽ về khách sạn nói chuyện!”.
Ân Tấn Minh mỉm cười, chuyện marketing lần này, tuy có rất nhiều vấn đề có thể giải quyết nhanh gọn ngay trong lúc ăn cơm, nhưng anh cũng không thích lúc ăn cơm nói chuyện công việc, vì thế, thấy An Thư Mỹ không muốn bàn chuyện công việc, anh cũng lập tức tán đồng nói: “Vậy cũng được, sau khi ăn xong chúng ta bàn bạc tiếp!”.
An Thư Mỹ nâng ly, dùng giọng dịu dàng trầm ấm nói: “CHEERS!”.
Ân Tấn Minh cười cười, buông dao nĩa xuống, nâng ly rượu lên chạm nhẹ, nói: “CHEERS”.
Rượu hồng sóng sánh mờ ảo trong ly thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn càng trở nên lung linh rạng rỡ, An Thư Mỹ nâng ly uống cạn. Môi mọng của cô ta hồng thắm như ly rượu vang, vô cùng quyến rũ.
Ân Tấn Minh thấy vẻ mặt kiều diễm của cô ta thì thoáng thất thần.
An Thư Mỹ không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thấy thần sắc anh như thế, ngoài chuyện tình cảm ra cô ta tuyệt đối không tin anh đang nghĩ điều gì khác.
Sau khi ăn xong, Ân Tấn Minh đề nghị quay về khách sạn. Họ ở chung một tầng, hai phòng cách nhau chỉ một bức tường. Ân Tấn Minh muốn nhanh chóng báo cáo tình hình marketing tại vùng Hoa Bắc để cô ta hiểu rõ hơn. Lúc này, anh vẫn hoàn toàn không biết rốt cuộc An Thư Mỹ và Trần Tử Nam là quan hệ gì, nếu Trần Tử Nam nghĩ rằng anh có ý đồ gì khác sẽ rất bất lợi với anh.
Anh không muốn vì hiểu lần nho nhỏ mà chuốc thêm phiền phức vào người. An Thư Mỹ được Trần Tử Nam phái đến, nên anh phải công khai tất cả tài liệu này với cô ta, càng nhanh càng tốt. Tuy hiện giờ cô ta giống như con khổng tước đang kiêu hãnh khoe chiếc đuôi rực rỡ sắc màu của mình, hormone sinh dục đang không ngừng phát tán ra tứ phía.
Nhưng An Thư Mỹ lại không muốn như vậy. Cảm xúc dào dạt, vô cùng mãnh liệt đang trào dâng, cô ta không muốn gọi taxi, không muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Ân Tấn Minh trong khách sạn. Ân Tấn Minh đồng ý, anh cảm thấy vừa tản bộ vừa nói chuyện công việc cũng rất thú vị.
Nhưng An Thư Mỹ vốn chẳng có tâm trạng nghe báo cáo, đi tản bộ cùng anh để bàn chuyện công việc đúng là rất có phong cách. Nhưng phong cảnh về đêm tại Thạch Gia trang đẹp như vậy, lại được đi bên Ân Tấn Minh, bảo cô ta chỉ nói chuyện công việc mà chẳng bàn chuyện mây gió, cô ta đâu phải là thánh nhân.
Ân Tấn Minh thấy cô ta không muốn nghe, cũng chẳng miễn cưỡng.
Về đến khách sạn cũng đã chín giờ, An Thư Mỹ nói: “Được rồi, bữa tối đã ăn, chơi cũng đã chơi rồi, chúng ta bắt đầu bàn chuyện công việc nhé! Đợi tôi đi rửa mặt đã rồi sẽ đến tìm anh!”.
“Hay là để ngày mai?”, Ân Tấn Minh thấy cũng chẳng còn sớm nữa, trong lòng có chút lo lắng, cũng không muốn khuya rồi còn ở cùng với An Thư Mỹ trong một phòng tại khách sạn. Nếu xảy ra chuyện gió lay cỏ động gì thì anh bỏ cũng chẳng thể thoát được.
Vả lại thân phận của Ân Tấn Minh