Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

thận”.

Vương Nhã Khả liếc mắt nhìn anh ta, mỉm cười ấm áp.

Buổi chiều sau khi tan ca, Bạch Đào Ninh đợi Vương Nhã Khả cùng về. Hai người đã công khai hẹn hò, Vương Nhã Khả cũng không cảm thấy việc này có gì không hợp lý cả. Sau đó, Bạch Đào Ninh đưa cô đi ăn tại một nhà hàng Tây.

Vương Nhã Khả tuy không muốn ăn lắm, nhưng cũng chẳng phản đối.

Cô luôn tự nhủ rằng mình phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện tại. Khi còn ở bên cạnh Ân Tấn Minh, phần lớn thời gian rãnh rỗi cô đều dành cho việc đi chợ, đi siêu thị, nấu cơm cho anh ăn, nhưng anh chưa một lần cảm kích tấm chân tình ấy. Hiện tại, Bạch Đào Ninh chẳng để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì, đưa cô đi ăn cao lương mỹ vị tại những nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Đáng ra cô phải rất vui vẻ, rất hài lòng mới đúng!

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng, cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Sự nhiệt tình hào phóng của Bạch Đào Ninh giống như ngọn lửa khiến cô lúc nào cũng rơi vào trạng thái bị động, bị động trước sự sắp đặt của anh, bị động đón nhận những gì anh ta làm, chẳng cần phải lo lắng gì, chẳng cần phải suy nghĩ điều gì.

Vương Nhã Khả chẳng biết bản thân mình như thế nào nữa, ngày ngày được quan tâm, chăm sóc như thế, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó mơ hồ. Cô biết mình đang hoài nghi, nhưng chẳng biết là cô hoài nghi về tình cảm của mình hay về tình yêu của Bạch Đào Ninh nữa.

Có lẽ, vì cô vừa mới bước ra từ tòa thành vững chắc của hôn nhân, nên vẫn còn cảm giác lo sợ về nó, cảm giác mệt mỏi với tình yêu. Vì thế trước sự nỗ lực của Bạch Đào Ninh, cô cảm thấy có gì đó mơ hồ, không xác định.

Giống như một vở lịch, trong một không gian nhà hát mang phong cách châu Âu trang nhã, bầu không khí hài hòa lịch sự vô cùng lãng mạn, Vương Nhã Khả đang diễn một vai cùng Bạch Đào Ninh. Trong vở kịch ấy, tình yêu trở nên mơ hồ, không thực tế, nhưng, Bạch Đào Ninh đối với Nhã Khả rất tốt, cô không sao bắt bẻ được.

Ăn tối xong, Bạch Đào Ninh đưa Vương Nhã Khả về. Đến dưới lầu nhà cô, vẫn như thường lệ Bạch Đào Ninh đến mở cửa xe, ánh mắt sáng trong như pha lê nhìn cô. Cô xuống xe, anh ta lại khẽ khàng hôn lên gò má ửng hồng, lưu luyến bờ môi, rồi lại di chuyển dần đến tai cô, nhẹ nhàng nói: “Không mời anh vào nhà sao?”.

Vương Nhã Khả ngập ngừng giây lát, lắc đầu nói: “Anh cũng biết… anh ta ở nhà… không tiện lắm!”.

Vương Nhã Khả hiểu rõ ý đồ của Bạch Đào Ninh. Tình cảm hai người phát triển nhanh như nhịp sống của xã hội. Họ đã công khai hẹn hò, hơn nữa hai người đều đã trưởng thành, nhu cầu giải quyết sinh lý là chuyện rất bình thường. Nếu Vương Nhã Khả mời anh ta lên nhà uống ly cà phê gì gì đó, thì quan hệ của hai ngươi tiếp tục phát triển thân mật hơn cũng là việc hết sức bình thường.

Nhưng, Vương Nhã Khả dù đã kết hôn rồi lại ly hôn cũng vẫn thuộc loại người có tư tưởng phóng khoáng, song, hành vi lại khá bảo thủ. Bắt cô đưa Bạch Đào Ninh về nhà, rồi lại diễn trò trước mặt Ân Tấn Minh thì cô không thể làm được.

Không phải vì cô quan tâm đến cảm nhận của Ân Tấn Minh mà là cô không thể vượt qua nổi cánh cửa tâm lý của chính mình.

Bạch Đào Ninh cũng không miễn cưỡng, anh ta gật đầu, nói: “Ừm, em lên đi, anh nhìn em lên rồi sẽ đi!”.

Vương Nhã Khả nhìn anh ta, mỉm cười hiền hòa cùng ánh mắt xin lỗi, Bạch Đào Ninh như hiểu được ý của cô nên cũng cười lại.

Vương Khả Nhã xoay người đi vào thang máy. Đúng khúc rẽ, cô quay đầu lại nhìn, Bạch Đào Ninh vẫn đang đứng đó nhìn, thấy cô quay lại, anh ta mỉm cười vẫy tay.

Trái tim cô lại mềm yếu, mỉm cười và vẫy tay lại.

Vương Nhã Khả mở cửa thấy điện trong phòng khách sáng trưng, cửa phòng ngủ của Ân Tấn Minh mở toang. Anh đang thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo và đồ đạc cần thiết vào vali.

Trước đây, khi anh phải đi công tác, những việc đó đều do Nhã Khả chuẩn bị giúp. Bây giờ phải tự mình sắp xếp, tay chân anh cứ luống ca luống cuống, trông thật ngốc nghếch.

Vương Nhã Khả đứng trong phòng khách một lát, ở vị trí đó, cô có thể nhìn bóng dáng Ân Tấn Minh bận rộn. Sau đó, cô trở về phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Đắm mình dưới làn nước của vòi hoa sen, để mặc nước chảy xuống mặt, Vương Nhã Khả khẽ cau mày, từ từ nhắm mắt, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Khi cô tắm xong đi ra, Ân Tấn Minh đã chuẩn bị xong xuôi hành lý. Chiếc vali đã được chuyển ra ngoài phòng khách. Hơn tám giờ sáng mai máy bay cất cánh, thời gian rất gấp nên anh phải dậy sớm để xuất phát.

Vương Nhã Khả đang ngồi trên sofa, trên tay bật tivi, xem như không nhìn thấy. Ân Tấn Minh đang bận rộn. Đương nhiên, cô cũng chỉ có thể coi như không nhìn thấy thôi, lẽ nào lại phải giúp anh thu dọn hành lý, nhắc nhở những thứ mà anh cần phải mang sao? Cô lấy thân phận gì chứ? Đó là việc một người vợ nên làm, nhưng cô chỉ là vợ cũ của anh, là quá khứ mà thôi.

Sau khi Ân Tấn Minh dọn dẹp xong xuôi, chợt nhớ ra còn chưa ăn tối. Nhưng anh không lo vì lần trước đã mua rất nhiều mì ăn liền từ siêu thị. Anh đi tìm một cái bát, đổ nước nóng vào mì rồi đặt lên bàn ăn.

Trong thời gian đợi mì chín, anh lại vòng ra ngoài, ngồi lên một gó


pacman, rainbows, and roller s