
à tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng, thông thường người ta có thể giương cao ngọn cờ tình yêu mà bước tiếp vào cánh cửa hôn nhân, vậy tại sao cuộc sống hôn nhân lại có thể hủy hoại tình cảm hai người đến như thế?
Chẳng biết đã qua bao lâu Vương Nhã Khả mới tìm lại được mạnh suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn của mình sau đó bước ra ngoài. Ân Tấn Minh vốn dĩ phải đang chăm chỉ nghiên cứu số liệu thì đã nằm soài ra sofa ngủ từ lúc nào rồi.
Từng đường nét trên khuôn mặt anh đang chìm vào giấc ngủ, không còn vẻ sắc nhọn gai góc mà đã trở nên mềm mại dịu dàng, còn khẽ chau mày nữa. Mỗi khi gặp phải khó khăn gì đó trong công việc anh đều như vậy. Lần này anh mệt mỏi như thế sao? Chỉ mới nghiên cứu số liệu mà đã có thể ngủ ngay được sao?
Trái tim Vương Nhã Khả chợt yếu mềm, nhưng ngay lập tức lồng ngực lại hừng hực lửa hận. Hai ngày trước, khi đấu khẩu với cô, chẳng phải anh rất hùng hổ sao?
Vương Nhã Khả đứng đó ngắm nhìn giây lát, sau đó chầm chậm bước lại gần. Cô không ngờ anh lại tỉnh, hai người gặp nhau ở khoảng cách rất gần, ánh mắt giao nhau, vô cùng ngỡ ngàng.
Ân Tấn Minh vẫn im lặng, Vương Nhã Khả cũng đứng im, nói: “Điều hòa bật số nhỏ quá!”.
Nếu là trước đây, hành động này của Vương Nhã Khả vô cùng bình thường. Nhưng hiện tại, một cảm giác gượng gạo vô tình xuất hiện trong bầu không khí giữa hai người. Ánh mắt Ân Tấn Minh dừng lại trên khuôn mặt của Nhã Khả, thấy cô như đang cố tình trốn tránh, anh cũng chẳng biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, chỉ khàn giọng nói: “Cảm ơn!”.
“Thực ra, tôi cũng chẳng phải là quan tâm gì đến anh. Chỉ là tôi cảm thấy… anh… hôm sau phải đi công tác rồi, nếu để nhiệt độ thế này sẽ dễ bị cảm lạnh, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến công việc sao? Là đồng nghiệp với nhau, cho nên tôi lấy… lấy cho anh chiếc chăn này”, nói xong, Vương Nhã Khả cảm thấy những lời của mình thật ngốc nghếch. Lúc đó cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn, không nói gì còn tốt, nói ra chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này?
Ân Tấn Minh nghiêm túc gật đầu: “Tôi biết rồi!”.
Đúng vậy, anh biết. Lần trước tivi và đài radio bị tắt, điều hòa cũng được chỉnh tăng độ, anh biết đó là “sự quan tâm của đồng nghiệp”, hôm nay anh cũng biết. Hành động này đối với Nhã Khả là vô thức nhưng với anh, nó lại như xuất phát từ chính nội tâm cô.
Sự quan tâm mà Nhã Khả dành cho anh chỉ dựa trên sự quan tâm của đồng nghiệp thôi sao? Hoặc là sự quan tâm của hàng xóm? Hay là sự quan tâm của người yêu? Anh cảm nhận được thái độ quan tâm này, nhưng, khi anh cảm nhận được cũng là lúc khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng xa xôi.
Ân Tấn Minh thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa dọn vừa nói: “Không biết ngủ quên từ lúc nào, tôi vào phòng sách đây, nhường sofa lại cho cô xem tivi nhé!”.
Sau khi thử ly hôn, lần đầy họ nói với nhau những lời khách khí, không hề đấu khẩu, đối địch với nhau như bình thường, rất bình thản. Thái độ bình tĩnh điềm đạm khó có được này đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, không cãi cọ, không chiến tranh lạnh, không khói thuốc, không mây đen. Dường như đã rất lâu ròi, cơ hồ trải qua mấy kiếp!
Chẳng lẽ phải đến khi trở thành người xa lạ rồi mới có thể đối xử tốt với nhau sao? Vương Nhã Khả không hiểu, tạo Ân Tấn Minh đối với người khác có thể lễ độ, lịch sự đến như thế, vậy mà ở bên cạnh người thân nhất lại dùng những lời cay độc, không chịu nhân nhượng đến vậy? Bây giờ, cô không còn là người thân thiết nhất bên anh nữa nên anh cần phải học cách lễ phép với cô sao?
Nhớ lại những lời anh nói trước đây, anh bảo lúc cô thích nghe mấy lời sáo rỗng thì anh không muốn nói, đến khi anh mở lời rồi cô lại chẳng còn muốn nghe. Lúc này, Vương Nhã Khả chợt hiểu ra.
Trước đây trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo đáng sợ, ba bốn ngày họ chẳng nói với nhau câu nào, cãi nhau trở thành phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai người. Khi ấy, Vương Nhã Khả hy vọng biết nhường nào việc Ân Tấn Minh trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, cười nói vui vẻ với cô, hai người bàn chuyện công việc, nói về tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà, rồi cả những chuyện đàm tiếu ở công ty…
Nhưng anh không hề làm như vậy. Anh cứ lạnh băng như tảng đá, chỉ ngồi đọc sách hoặc đọc báo mà không hề muốn nói chuyện đàm tiếu ở công ty…
Nhưng anh không hề làm như vậy. Anh cứ lạnh băng như tảng đá, chỉ ngồi đọc sách hoặc báo mà không hề muốn nói chuyện với cô. Một ngày, hai người nói với nhau chẳng đến một hai câu.
Giờ này, hai người đã thử ly hôn, anh lại muốn nói những lời đó. Nhưng, có An Thư Mỹ chắn giữa hai người, hau có thể nói là cô ta đang chặn ngang trái tim Nhã Khả. Những lời đó lọt vào tai cô lại biến thành những lời châm chọc vô cùng.
Dù không có An Thư Mỹ thì Vương Nhã Khả và Bạch Đào Ninh cũng đã bắt đầu, cô cũng đã đồng ý cho một khởi đầu mới, cô phải có trách nhiệm với mối tình này. Tuy không chắc sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng chí ít, hiện tại cô chưa cảm thấy Bạch Đào Ninh có gì không tốt nên cũng sẽ cố gắng đón nhận anh ta.
Vương Nhã Khả cũng chẳng ngây thơ đến mức cho rằng tình cảm giữa cô và Ân Tấn Minh còn có thể phát tr