
cúp điện thoại, khiến cho Cầu Thiệu Ngôn gấp đến độ mở lời.
“Vậy hãy nhanh nói, làm gì mà kì kèo vòng vo, anh nghĩ rằng tôi rất rãnh rỗi sao?”
Cô nghĩ, anh nhất định cho là cô rất nhàn rỗi cho nên mới phải tung chiêu quyến rũ cô lần nữa, đem cô ngu ngốc lừa gạt lên giường sau khi đã cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ.
Tốt nhất! Người đàn ông ghê tởm này, cho lừa cô lần đầu tiên, sau lần thứ hai, cô còn có thể bị lừa lần thứ ba sao? Cài này quá xem thường người sao!
“Em làm sao lại hung dữ như vậy?” Ngày hôm qua Tiểu Thiên của anh không phải thật tốt sao? Còn dùng giọng nói đáng yêu của cô nói yêu anh, chẳng lẽ lúc ấy cô chỉ là nói thế thôi…….
“Kỳ lạ, tôi hung dữ là chuyện của tôi, là anh muốn mình gọi điện cho tôi, tôi có ép anh gọi điện thoại sao?” Nói cô hung dữ? Ngày hôm qua nữ nhân kia tương đối biết làm nũng, anh vì sao không đi tìm cô ta?
“Được, là anh không đúng, cho nên…..Em bây giờ muốn rời nhà chưa?” Cầu Thiệu Ngôn với sự tức giận của cô không có phản ứng nổi giận lại.
“Rời nhà? Tôi muốn rời nhà lúc nào?” Nhạc Thiên không hiểu ý anh.
“Chúng ta không phải hẹn gặp ở trạm xe điện ngầm?” Anh đã giống như thằng ngốc đứng ngây ngốc tại cửa trạm xe điện ngầm đợi cô gần ba giờ rồi, chẳng lẽ cô quên cuộc hẹn hôm nay.
Vôn dĩ anh muốn cùng cô trở lại chốn cũ, để nhớ lại hồi hai người yêu nhau trải qua.
“A” Ngày hôm qua anh hẹn cô ngày hôm nay gặp nhau tại trạm xe điện ngầm, nhất định là tối hôm qua cô ngã xuống giường khóc cả đêm sau đó quên mất chuyện này, bất quá quên cũng tốt, hiện tại cô không muốn gặp lại anh, vì vậy Nhạc Thiên lạnh lùng bỏ lại một câu “Tôi không đi, cho nên chính anh đi chơi đi!”
Nhìn anh muốn tìm người phụ nữ lai xinh đẹp kia đi cùng anh cũng tốt, dù sao, cô chắc chắn không bị lừa lần nữa.
“Em nói cái gì?” Cầu Thiệu Ngôn tức giận hạ thấp giọng nói chuyên, dù sao đây cũng là nơi công cộng không thích hợp lớn tiếng ồn ào.
“Tôi nói anh tự mình đi chơi thì tốt rồi, nếu không anh cứ bắt chuyện với một cô gái qua đường rồi rủ cô ấy đi cùng” Dù sao, anh ta trông đẹp trai lại nhiều tiền, chẳng lẽ còn thiếu phụ nữ.
“Nhạc Thiên nhanh tới đây.” Đối với sự lạnh nhạt của cô Cầu Thiệu Ngôn giận không kiềm được, từ trong điện thoại truyền tới tai Nhạc Thiên.
Chỉ tiếc cô cũng không nghe lời không đem sự tức giận của anh coi thành chuyện gì to tát, Nhạc Thiên lạnh lùng nói chuyện “Tôi sẽ không đi, nếu không thì anh về đi, nếu không anh đến bắt chuyện với cô gái qua đường, còn nếu không thì đi chơi một mình, vậy chính anh chọn một trong ba cái đi!”
“Anh không muốn, anh muốn em tới đây đi cùng anh.” Cầu Thiệu Ngôn giống như ăn quả cân quyết tâm như vậy, như một đứa bé ăn vạ.
Nghe anh vô lý yêu cầu, Nhạc Thiên hít sau một hơi áp chế sự tức giận, bình tĩnh nói chuyện “Tôi nói, tôi sẽ không đi.”
“Em nhất định phải đến.”
“Anh……” Anh vô lại Nhạc Thiên toàn bộ trong lòng dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, lúc này cô không cách nào khắc chế cơn thịnh nộ của mình, hướng về phía điện thoại trút hết tâm sự “Tuỳ anh, dù sao tôi cũng sẽ không đi!”
“Nhạc Thiên!” Lửa giân của cô đột nhiên xuất hiện khiến Cầu Thiệu Ngôn cũng không ccahs nào khắc chế mình, hướng về phía điện thoại hô to.
Anh không phải là không có chí khí, bời vì cô là người phụ nữ anh yêu cho nên anh mới có thể chịu đựng như vậy, bằng không Cầu Thiệu Ngôn làm sao bỏ qua cho người cùng anh hẹn xong nhưng lại đến lúc đó lỡ hẹn.
“Thế nào?” Sự phẫn nộ của anh cô không để ý tới, Nhạc Thiên cũng rất không khách khí gào thét lại.
Cầu Thiệu Ngôn đột nhiên phóng to âm lượng hướng điện thoại nói “Anh sẽ đến em tới mới thôi!”
“Được thôi! Anh cũng chầm chậm mà chờ đi!” Muốn cùng cô chơi chiêu này? Không có cửa đâu. “Tạm biệt!”
Sau khi Nhạc Thiên hướng phía điện thoại mắng xong liền tắt máy, khiến anh không cách nào gọi điện thoại lại tới quấy rầy cô.
Khi bên trong phòng trở nên một mảnh yên tĩnh thì Nhạc Thiên lại chậm rãi ngồi xuống giường, hai tay vòng chắc đầu gối để cho mình co rút thành một cục.
Tại sao anh muốn đối với cô như vậy? Mặc dù cô biết rõ anh cũng không phải là người bị không chế bởi bất kỳ người nào, thế nhưng anh không phải nói vì cô sẽ ở lại sao?
Cùng người phụ nữ khác chia sẻ người yêu cô không làm được, cô cũng chỉ có thể buông tay, trốn ở góc phòng lần nữa từ từ dùng thời gian xoá đi việc cô đối với anh thật yêu, cho đến hoàn toàn quên được mới thôi……..
Hết chương 9 Ngày hôm qua đến gần giữa trưa thì trời lại đổ mưa to, mưa trút nặng trên mặt đất khiến cho khu vực trũng thấp này thành biển lớn mênh mông.
Mà trận mưa này từ hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay cũng không ngừng tạnh, vì phòng mình đi làm đến muộn, Nhạc Thiên đã ra ngoài sớm hơn.
Ngồi ở trước bàn làm việc nhìn đồng hồ, cô thở dài một cái.
Chờ một lát anh sẽ tới đây, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng đi làm trễ……
Cô nên đối mặt với anh thế nào đây? Ngày hôm qua sau một trận cãi nhau qua điện thoại cô đã ngã xuống giường mà khóc, chẳng biết ngủ lúc nào, lúc cô tỉnh lại thì trời đã mờ tối, vửa mở tivi xem tin tức thì mới biết là trời đã mưa to từ giữa trưa