
quét bên trong nhà, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thiên
“Em không thoải mái sao? Sắc mặt thế nào lại kém như vậy?” Cầu Thiệu Ngôn đi đến trước vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Thiên, trong lòng vừa vô cùng quan tâm cừa có một tình cảm không lời nào miêu tả được.
"Không có, tôi chỉ là sợ hết hồn!" Nhạc Thiên vội vàng né tránh bàn tay của anh mà giải thích.
Anh làm sao biết nơi cô ở chứ? Anh thế nào lại tới nơi đây? Trời ơi! Mối quan hệ giữa anh với cô sẽ bị tố giác trước mặt Mỹ Châu cùng Lâm Hàn rồi……
Liên tiếp các câu hỏi nhanh chóng quay trong đầu cô. Vẻ mặt cô bối rối, bởi vì cô phát hiện tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung ở trên người cô.
“Giật mình? Nói cũng đúng, anh không có gọi điện thoại báo trước một tiếng mà đã tới rồi, đương nhiên em sẽ bị dọa giật mình” Cầu Thiệu Ngôn vừa nói vừa kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh cô, “Các người đang dùng cơm? Ăn no chưa?”
"Còn chưa ." Nhạc Thiên ngây ngốc ở đó, tim điên cuồng đập loạn.
“Đúng nha! Tổng giám đốc cũng cùng ngồi ăn cơm” Mỹ Châu vì gạt bỏ lúng túng nên vội vàng cười nói.
“Tôi đã ăn rồi” Cầu Thiệu Ngôn từ chối khi Mỹ Châu muốn xoay người tới phongd bếp lấy thêm một bộ bát đũa.
“Vậy Tổng giám đốc tới đây làm gì?” Nhạc Thiên không muốn cho anh có nhiều cơ hội nói nhiều những câu thân mật, một đôi mắt chống lại anh, tỉnh táo hỏi.
“Anh có việc muốn tìm em nói chuyện, cho nên đã không mời mà tới, các người ăn cơm trước đi, anh tới phòng khách đợi.” Cầu Thiệu Ngôn biết Nhạc Thiên không muốn công bố quan hệ trước kia của hai người, vì vậy để làm thỏa mãn ý của cô anh đứng dậy đến phòng khách, tìm một chỗ tùy ý ngồi trên ghế vểnh chân lên, cầm lấy tờ báo mà đọc.
Nhưng mà Tổng giám đốc xuất hiện trong bữa cơm của các nhân viên nhỏ bé, thử hỏi có nhân viên nào còn nuốt nổi cơm đây?
Vốn là một bữa cơm tối vui vẻ trong nháy mắt một bữa cơm trầm lặng, Mỹ Châu vội vã ăn hết cơm liền kéo Lâm Hàn rời đi, trước khi đi vẫn không quên có một nụ cười gượng đến Cầu Thiệu Ngôn nói hẹn gặp lại.
Bên trong nhà một lần nữa quay lại lúc yên tĩnh, Cầu Thiệu Ngôn nhanh nhẹn như con bán đứng dậy, đi tới Nhạc Thiên đang dọn dẹp ở phía sau.
“Em cùng cô gái kia rất tốt sao? Tên cô ấy là gì?” Anh nhớ ngày hôm qua trong cuộc họp lần đầu tiên thì cô gái ấy đứng bên ngoài phòng họp vừa vừa nói với Nhạc Thiên.
“Đúng vậy, tôi cùng cô ấy rất tốt, chỉ là tên cô là gì, tôi nghĩ Tổng giám đốc không cần thiết biết!” Nhạc Thiên không muốn để ý tới, cúi đầu dọn dẹp bàn ăn.
“Anh chỉ muốn……. Muốn biết người bạn tốt của em tên gì thôi, không có ý gì khác” Anh rõ ràng chỉ là muôn quan tâm cô, tại sao lại coi anh như rắn độc, thú dữ.
Lời của anh lọt vào trong tai cô nghe là lạ lắm? Nhạc Thiên quay đầu nhìn anh “Tôi thực sự muốn biết Tổng giám đốc ngài rốt cuộc muốn thế nào?”
Thoạt nhìn anh thế nào hình như có vẻ rất uất ức nha! Ngược lại cô là thú dữ, cái này có phần hơi ngược, kỳ lạ nha!
“Anh…. Anh có thể thế nào chứ?”
“Đương nhiên là có! Anh bây giờ nhìn rất kỳ quái!” Anh rõ ràng là người đàn ông lãnh khốc, coi như trước kia thời điểm hai người yêu nhau cuồng nhiệt, anh vẫn luôn có bộ dáng cao cao tại thượng, còn cô giống như một con thỏ nhỏ luôn phụ thuộc anh, làm sao ba năm sau lại có bộ dạng khẩn trương như vậy.
“Kỳ quái?” Cầu Thiệu Ngôn nheo mi nhìn cô một cái, anh là người nổi tiếng độc tài trong công ty, nhưng đúng trước mặt cô, anh ngược lại biến thành con cừu nhỏ đáng thương, không chỉ đáng thương kêu đâu trước mặt cô, còn cầu xin cô cùng mình ăn cơm, điều này làm anh có chút mất mặt của đấng nam nhi.
Nghĩ vậy, trong nháy mắt Cầu Thiệu Ngôn thay bằng nét mặt lạnh lùng, che đi bộ dạng yếu thế lúc này “Kỳ quái? Kỳ quái chỗ nào? Anh cảm thấy người kỳ lạ là em đó!”
“Tôi kỳ quái?” Nhạc Thiên giận trừng anh, “Rõ ràng chính anh mới là người kỳ quái, không phải sao?”
“Là em! Anh còn đang nghĩ có phải em uống nhầm thuốc không, nếu không trước kia em dịu dàng đáng yêu như vậy, hiện giờ thế nào giống như con cọp mẹ không nói lý lẽ!” Cầu Thiệu Ngôn hoàn toàn không để ý thân phận mình, tựa như cùng người yêu cãi nhau.
“Anh nói ai là con cọp mẹ?” Nhạc Thiên cắn chặt hàm răng, sau đó nín một hơi nặng nề, nhấc chân lên, dùng sức giẫm lên chân không mang giày của anh trên nền nhà “Anh mới là con heo ghê tởm”
"Đau! Đau quá!" Cầu Thiệu Ngôn vội vàng rút cái chân đáng thương ra, làm bộ dạng đáng thương nhìn cô nói “Còn nói không phải cọp mẹ, hung thủ”
"Anh nói cái gì?" Nhạc Thiên không chịu thua ngửa khuôn mặt tiểu học lên, ý bảo anh chớ nói lung tung.
“Không có gì, không có gì, anh nói em là người tốt nhất, là Tiểu Thiên của anh….. Ai da!” Lời Cầu Thiệu Ngôn chưa nói hết, cái chân còn lại ngay lập tức vị Nhac Thiên “hung chân” đá cho một phát, hại anh cong chân còn lại xoa chỗ đau.
“Đừng gọi bậy bạ được không?” Nhạc Thiên mới không muốn anh kêu nhủ danh trước kia của cô.
"Dạ dạ dạ, thật sự rất hung. . . . . . Không phải!" Cầu Thiệu Ngôn cảm giác được một ánh mắt đáng sợ hương tới anh, mới phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi lời nói.
“Anh đã biết, vậy