XtGem Forum catalog
Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

năm kia đặc biệt lạnh, ở lúc kết giao trong ngày lễ Giáng Sinh năm thứ nhất, anh nắm tay trắng bệch đi đến bờ sông Đạm Thủy, còn bất chợt hà hơi để cho tay cô khỏi lạnh.

Bởi vì anh biết rõ, cô sợ lạnh, cho nên luôn là có hành động thân mật này, mà bây giờ, động tác tự nhiên này khuấy động lòng đã khép kín của cô, giống như lại trở về thời điểm hai người yêu nhau . . . . …

"Còn lạnh không?" Cầu Thiệu Ngôn hà hơi, lại không ngừng xoa xoa tay nhỏ bé của cô hỏi.

Đôi mắt trong veo của Nhạc Thiên nhìn vào đáy mắt đen như mực của anh, từ trong mắt của anh cô dễ dàng phát hiện sự quan tâm, mà lúc này tay cô đã từ từ ấm áp giống như đem độ ấm của anh truyền tới trong cơ thể cô, làm nóng lòng cô……..

"Tôi…. . . . . ." Nhạc Thiên mất hồn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên đáy lòng mãnh liệt rung một hồi chuông báo động.

Không được! Cô không thể rơi vào trong vòng xoáy tình yêu mà anh đặt một lần nữa, một lần đau đớn kia cũng đủ cho cô tình yêu thật đáng sợ, cô không muốn cùng người đàn ông ác ma này lần nữa sa vào trong trào lưu yêu điên cuồng này.

Huống chi anh không phải chỉ dự tính ở lại Đài Loan một năm sao? Sau một năm đó, anh sẽ giống như lần trước nói đi là đi, nhanh chóng cũng không kịp thông báo cho cô một tiếng!

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng đưa tay rút về, đứng dậy vuốt nhẹ vết nhăn trên quần áo rồi nói “ Tôi nghĩ Tổng giám đốc chắc đã không sao, vậy tôi đi ra ngoài trước.”

Cô đột nhiên cự tuyệt khiến Cầu Thiệu Ngôn có chút kinh ngạc, nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi mới hoàn hồn mở miệng nói chuyện: "Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm được không?".

Anh muốn giải thích nguyên nhân ba năm trước đây rời đi , cũng muốn làm rõ anh cùng với cô đến tột cùng nên đối mặt như thế nào với nhau.

Ngay lúc anh suy nghĩ nên giải thích thế nào thì Nhạc Thiên dùng giọng nhỏ cùng không chút lưu tình cắt ngang suy nghĩ của anh “Tôi từ chối”

"Em…... . . . . ." Cô lại dám cự tuyệt anh?.

“Thật ngại, công ty không có quy định thư ký có nhiệm vụ cùng Tổng giám đốc ăn cơm đi” Nhạc Thiên lạnh lùng nói ra lời này, mở cửa, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Cô lại dám cự tuyệt anh? Cô cũng lại có thể biết cự tuyệt anh?.

Ngày trước, anh muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hoàn toàn không nghĩ tới phải rơi vào tình trạng bị cự tuyệt khốn đốn như vậy, lúc này như chỉ dạy sự cao ngạo của anh, trong nhất thời không cách nào chấp nhận.

Đùa gì thế! Cùng anh ăn cơm? Cô lại không phải người ngu! Nhạc Thiên lái chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng vượt qua dòng xe đông nghịt, nghĩ đến hành động của anh cô chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung “Không thể hiểu được”.

Đáng ghét, lại đèn đỏ! Nhạc Thiên chầm chậm đạp phanh xe cho xe nhỏ dừng lại, lúc này cô có chừng nửa phút thời gian bỏ trống, mà lúc này chết tể tế cũng không xong, gương mặt tuấn tú vô tình lạnh lùng của Cầu Thiệu Ngôn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không cách nào trốn chạy.

Hai người gặp nhau đã là chuyện bao lâu trước kia? Tính toán cho tới nay đã qua năm năm rồi!.

Ngay lúc đó cô tin tưởng anh sẽ là tình yêu đầu tiên của mình đời này, cũng sẽ là chỗ dựa cuối cùng, cho nên cô đem tất cả dâng hiến cho anh, bất kể là tình yêu chân thật nhất còn là tất cả lần đầu tiên, kết quả lại rơi vào kết cục chật vật như vậy.

Sau hai năm kết giao, hai người đã trải qua sự quấn quít phóng đãng nhất, hôm sau khi cô tỉnh lại đưa tay sờ tìm Cầu Thiệu Ngôn vốn nằm ở bên cạnh cô, làm thế não cũng sờ không tới.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Nhạc Thiên dần dần mơ hồ, ngoài cửa xe một mảng mịt mù.

Cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cô đem đôi tay trắng nõn phát hiện đệm giường bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, giống như chưa từng có người nằm trước đó, làm cô khẩn trương đứng dậy ở trong phòng tìm hắn, cuối cùng chỉ tìm được một mẫu giấy trắng viết năm chữ……

Tạm biệt, anh yêu em.

Chỉ năm chữ đó liền muốn đuổi cô đi? Dùng năm chữ đó liền muốn xóa bỏ tất cả những gì hai người từng có? Nhạc Thiên nhớ ngày đó cô ngồi trên mặt đất thật lâu.

Lúc đó còn tưởng rằng đây chỉ là trò đừa của anh, cô điên cuồng gọi điện thoại di động cho anh, điên cuồng gõ cửa nơi anh ở, đều nhận được là “Thuê bao không liên lạc được” cùng với “ Chàng trẻ tuổi này đã sớm dọn nhà đi”, tất cả mọi thứ như vậy muốn cô tiếp nhận thế nào?

Sau khi anh đi, cô đau khổ nửa năm, cho đến một ngày nào đó, cô trở lại bờ sông Đạm Thủy nơi hai người gặp nhau lần đầu, nhìn trước mắt nhìn từng khuôn mặt xa lạ sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rằng anh sẽ không trở lại nữa, cũng hiểu anh là một người yêu kém cỏi nhất.

Đau thương vì một người đàn ông kém như vậy đúng là chuyện ngu đần nhất……..

Ngày đó, trên mặt lạnh nhạt anh nở ra nụ cười, mà anh Cầu Thiệu Ngôn sẽ bị cô hung hăng ném ra khỏi đầu, tuyệt tình theo anh nói tiếng vĩnh viễn không gặp.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, vừa lúc đèn xanh sáng lên cô đạp chân ga.

“Cầu Thiệu Ngôn, anh cho rằng tôi vẫn là tôi trước đây sao? Anh có phần xem tôi quá đơn giản rồi! Tôi tuyệt đối sẽ không trở lại làm người của anh!” Nhac Thiến cắn răng nghiến lợi nói chuyện, g