
buổi chiều.
Không muốn phiền phức tới ai, Thẩm Tâm yên tĩnh chờ cảm giác tê dại rút đi, mới đứng dậy rời khỏi căn phòng, cặp chân mảnh khảnh của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi ở ghế salon trên lan can, đối mặt với cửa cầu thang, Leo cười cười, đàn ghita vang lên vài tiếng vòng vo, giọng hát khàn khàn tràn ngập từ tính từ từ vang lên: " Oh dear,what i do? Baby’sin black and I’m feeling bing,Tell me,oh what i do?"
Thẩm Tâm bật cười từng đợt, đứng ở cửa cầu thang thưởng thức giọng hát có thể là cho toàn câu trở nên điên cuồng, đến khi âm thanh cuối cùng chấm dứt, cô mới mở miệng thở dài gọi, "Leo."
"Bảo bối, Donna nói con gầy đi một kg."
"Một kg vẫn nằm trong phạm vi thể trọng thay đổi, Donna làm lớn chuyện thôi." Thẩm Tâm đi thẳng đến sopha, Leo tiến lên dắt tay cô, làm cho cô ngồi lên phần còn lại của sopha.
"Này, hi vọng tin tức hôm nay ba mang tới, có thể làm cho con mập lên 5kg, con thật sự rất gầy, Donna làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Tin tức gì?" Tuy rằng vẻ mặt Thẩm Tâm trấn tĩnh, biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là không ai có thể phát hiện cô đột nhiên cứng lưng tay nắm chặt.
Khóe miệng Leo giễu cợt nhếch lên, chỉ có thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng như cũ, " Donna nói con mỗi ngày đều ngồi quì trong phòng không đủ ba bốn tiếng thì không nghỉ, nếu biết trước con như vậy, khi đó ba sẽ không đi tìm tượng Quan Âm kia cho con." Là nói, ngộ nhỡ không có tượng Quan Âm này, cô sẽ chạy tới miếu học mấy cái hành vi có hiếu, chẳng phải là càng hao tổn tâm trí?"Leo. . . . . ." Thẩm Tâm đầu hàng hô, hi vọng anh có thể đừng trêu chọc sự tò mò của cô.
Leo buông tay, "Được rồi, ba đây sẽ nói, tên kia đã tỉnh,vui vẻ thật sự, hiện tại con có thể an tâm?"
"Phải không?" Vẫn là lẳng lặng, trên mặt không có cảm xúc gì phập phồng.Leo cũng không có xem nhẹ chỗ cong nói khóe mắt cùng với bàn tay nắm chặt của cô. Nếu không phải suốt ngày ở trên không trung, từ lúc biết tên tiểu tử kia tình lại thì Leo rất muốn chạy đến đánh anh ta một trận. Mặc dù nói, nghiêm khắc nói đến, anh cũng không có tư cách làm như vậy, nghĩ đến đây, Leo không nhịn được sầu não. Hai mẹ con cô, thật sự giống nhau, ngay cả ánh mắt đáng chết chọn đàn ông đều không có sai biệt mấy, chuyên chọn đàn ông thối nát để yêu.
"Cảm ơn chú đã đặc biệt quay về nói con biết....."
"Hắc! Đừng dát vàng lên mặt thằng nhóc kia, ba đến thăm con gái của mình còn chẵng lẽ còn cần có lí do khác? Chính là vừa lúc trở về, thuận tiện nói cho con biết tin tức này thôi." Giọng điệu của Leo có chút không phải tư vị.
"Chú nghỉ phép sao?"
Vận mệnh thực kỳ diệu, cô mất đi chồng không bao lâu, lại biết được thân phận của ba. Ba mươi năm làm con gái riêng, trong lúc nhất thời cô vẫn không có thói quen kêu baba hoặc cha, nhưng Leo cũng không có để ý. Cha và con gái quen nhau không đến năm năm, mà ngay trước đó, Leo thậm chí không biết mình có cô con gái lớn như vậy!
"Coi như vậy đi." Vừa hoàn thành xong một đơn khúc mới, anh tạm thời không bận gì. "bảo bối, theo ba ăn một bữa cơm đi? Ba rất đói nha." Tuy rằng chưa tới thời gian ăn tối, Leo vừa vào cửa liền liều mạng lo liệu trong phòng bếp, bất kể như thế nào đều muốn con gái so với lần trước gặp lại gầy yếu hơn trực tiếp theo anh ăn một chút gì đó.
"Đươc rồi." Leo mang đến tin tức tốt, quả nhiên làm cho cô một thời gian dài không có khẩu vị hiện tại có điểm thèm ăn.
Thật sự là liều thuốc độc nhất vô nhị, Leo nhìn con gái, trên mặt anh tươi cười nhiều hơn, tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu nhưng anh thông minh không đề cập tới cái tên vô lại vừa mới hôn mê tỉnh lại kia, vì nhắc đến tên đó, anh nhất định không có lời gì tốt đẹp.
"Bảo bối, trưa mai con có rảnh không?"
"Có, chú muốn cùng con ra ngoài chơi một chút sao?" Hai người bọn họ cha con lâu ngày không tán gẫu cùng nhau, Leo đến Đài Loan, nếu không phải vì việc công, tin tức nhất định được bảo mật, một giọt nước cũng không lọt, mà ở nơi núi rừng Đài Loan xa xôi này, anh chỉ cần mang theo mắt kính râm với mũ, khẳng định không có nhiều người nhận ra được anh chính là ngôi sao quốc tế, Thiên vương LEO. Huống chi anh mua cả tòa nhà trên đỉnh núi, nguyên nhấn chính là để cô nghỉ ngơi thật tốt.
"Uhm... Đương nhiên là muốn con đi theo ba," Leo miệng còn đang nhai thịt bò, quanh co lòng vòng mà nói, "Chỉ là lần này quá gấp, ba chỉ có thể ở đây một tuần lễ, ngày mai muốn mang con đi giới thiệu với bạn bè."
"Chú có đối tượng mới?" Thẩm Tâm nghĩ anh xấu hổ, nhưng mà lần này cũng không phải quá ngạc nhiên chứ? Tình sử Leo sáng tác thành thơ, so với cuốn sách sử còn có phần dày hơn.
"Con thật sự hi vọng ta có sao?"
Leo tức giận, "Ba biết ba không nuôi con, không có tư cách giải thích cái gì, nhưng là ba dám thề nếu năm đó con được mang đến giao cho ba nuôi nấng, ba cũng tuyệt đối không bao giờ đem những người đàn bà khác đến trước mặt con." Thẩm Tâm không nhịn được ý cười, "Thật có lỗi." Bất quá cô chỉ nói là đối tượng mới, cũng không phải là loại theo đuổi đầy kích thích, cùng anh vui chơi qua đường nha! Xem ra Leo nguyện ý làm phụ thân tốt, cũng khô