Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 7.5.00/10/707 lượt.

ủa cô ấy, không khỏi đưa tay nâng khuôn mặt của cô ấy lên nhìn bao quát một chút, vẻ mặt thành thật nói: “Vẫn rất khá, không sao, lên đi.”

Mặt Thiển Thâm lại nóng lên, vỗ nhẹ tay anh ra, trợn mắt ‘căm giận’ nói: “Không cần an ủi em…”

“Anh nói thật mà.” Tân Tử lập tức không cười nữa, bình tĩnh nói thêm một câu.

Thiển Thâm nản lòng, cầm túi xách lên muốn xuống xe, bỗng nghiên xoay người với một tốc độ cực nhanh khiến cho Tân Tử không kịp phản ứng gì trên môi đã khẽ chạm, chạm nhẹ một chút.

“Em đi đây.”

Thiển Thâm không dám nhìn anh, kích động đẩy cửa xe ra. Còn chưa kịp thò một chân ra, đã bị người ngồi phía sau túm ngược trở lại.

Mặt Tân Tử liên tục lấn tới, gần đến mức cô có thể nhìn xuyên qua mắt kính đếm được lông mi của anh, ánh sáng trong mắt của anh tất cả đều rất ôn hòa, cô hồi hộp nhìn anh.

“Đó là hôn tạm biệt sao?” Anh hỏi.

Thiển Thâm hít một hơi thật sâu, nói: “Đúng vậy a, có ý kiến gì hông?”

Anh không trả lời cô, mà dùng hành động trả lời cho cô biết.

Trên môi mềm mại ấm áp, mang theo chút thật cẩn thận, bày ra dịu dàng vô hạn, khiến cho cô có loại cảm giác được che chở. Đây mới là Tân Tử của cô, lông mi kích động run lên, người hiện tại này là Tân Tử yêu thương của cô.

Có lẽ đã rất lâu, cũng có lẽ mới vài giây, anh buông cô ra sau đó nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại mái tóc đang rối loạn, cười nói: “Chiều tối anh tới đón em.”

Cô biết nhất định mặt mình đang rất hồng, bởi vì mặt của anh ấy cũng rất hồng. Được rồi, cả hai người đều đỏ mặt, vậy cô cũng không cần phải giả bộ làm gì.

Sau khi xuống xe, cô đứng ở bên đường vẫn nhìn theo xe của anh đi lên phía trước tới khi rẽ ngoặt sang đường khác không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng vẫn không muốn xoay người. Nhưng mà, ngay khi cô đang tưởng tượng lại nụ hôn tạm biệt kia, đột nhiên có tiếng nói phá tan cảnh vật phát ra ở bên tai cô.

“Em không nhìn lầm chứ…”

Thiển Thâm nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy Tân Gia Ny há hộc miệng trợn mắt nhìn cô, cô rất muốn nói với Gia Ny rằng: “người đẹp sẽ không há miệng của mình lớn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu…”

“Cái gì mà không có nhìn lầm.”

Thiển Thâm biết rõ còn cố tình hỏi, cầm túi xách đi về phía phòng làm việc, Gia Ny vẫn đi theo sau lưng cô với bộ dạng hoảng sợ bất thình lình: “Tình cảm của chị với anh của em trở nên tốt đẹp như thế từ bao giờ vậy? Vừa rồi ở trong xe…” Nếu không phải đúng lúc cô tiễn một khách hàng xuống lầu, đúng lúc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, có đánh chết cô cũng không tin ông anh có vẻ mặt cứng nhắc khổ hạnh của cô sẽ… Cô không thể tưởng tượng nổi loại cảm giác này.

Thiển Thâm đi vào trong thang máy, nhún vai giả bộ: “Chị với anh của em tình cảm không tốt khi nào vậy ta.”

“Chậc chậc, không thể chấp nhận được, nói điêu không biết ngượng kìa.” Gia Ny lại nghĩ một chút, nói: “Có điều hai người như vậy em lại yên tâm, nhớ kỹ nên đối xử với anh của em tốt một chút.”

Tâm Thiển Thâm thầm nghĩ: “Cái này còn cần em phải nhắc.”

“À, đúng rồi.” Tới trước cửa văn phòng Thiển Thâm, Gia Ny bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện: “Có người tên Cố Cảnh Nhiên đang đợi chị ở bên trong.”

Thiển Thâm dừng lại một chút, gật gật đầu.

Trong lòng bình tĩnh lại, Thiển Thâm mở cửa đi vào, người đang ngồi trên ghế sa lon ở trong phòng lập tức đứng lên, sắc mặt anh ta có chút tiều tụy, vừa nhìn thấy cô lập tức mỉm cười: “Em đã tới rồi.”

Lúc này vừa thấy Cố Cảnh Nhiên, trong lòng Thiển Thâm trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, lại cảm thấy có chút khó chịu.

Thiển Thâm khẽ gật gật đầu, nghiêng người đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống sau bàn làm việc, nhấc tay ý bảo Cảnh Nhiên ngồi xuống: “Mời ngồi.

Cố Cảnh Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, Thiển Thâm lập tức có thể thấy rõ dưới mắt anh ta xanh xao, sắc mặt trắng bệch, hình như đã mất ngủ mấy đêm liền.

“Con mắt của anh làm sao vậy?” Đúng lúc Thiển Thâm nhận ra quầng mắt của anh ta thâm đen, Cố Cảnh Nhiên cũng nhanh mắt phát hiện hôm nay mắt Thiển Thâm như mắt cá vàng: “Em đã khóc sao?”

Thiển Thâm cúi đầu, có chút xấu hổ làm bộ như đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, nhẹ giọng “ừm”.

“Vì sao lại khóc? Là cậu ta bắt nạt em!”. Cố Cảnh Nhiên lập tức kích động, toàn bộ lông mày trên khuôn mặt nhăn tít lại, nhưng có điều, một chút mong đợi ẩn dấu trong lời nói kia trong một phút lơ đãng đã hé lộ ra ngoài.

Thiển Thâm ngạc nhiên, đứng dậy lấy chén nước rót cho hai người ly cà phê, cô đem cái chén đưa cho Cố Cảnh Nhiên nhưng do không cẩn thận đã chạm phải ngón tay hơi lạnh của anh ta, cuống quýt thu tay về, cho dù cử động vô cùng nhỏ như vậy, nhưng Cố Cảnh Nhiên vẫn đã nhìn thấy, vết thương chỉ trong nháy mắt, nỗi đau lại tồn tại thật lâu dài, có điều anh ta không nói gì.

Thiển Thâm bưng lấy cái chén của mình ngồi quay trở lại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Cảnh Nhiên đang cúi đầu nhìn khói nóng bốc lên hôi hổi trong chén, khuôn mặt tuấn mỹ của anh mờ mờ ảo ảo.

“Tôi…”

“Em…”

Hai người bỗng nhiên đồng thời mở miệng, Cảnh Nhiên ngẩng phắt đầu dậy, Thiển Thâm hạ mắt xuống, nói: “Anh nói trước đi”.

“… Tôi tới muốn giải thích chuyện ngày hôm qua