Polly po-cket
Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

ắp người vết thương cũ mới, nhưng anh giống như không hề có cảm giác đau đớn, vẫn một mực tha thiết ôm chặt cô vào trong lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng nhìn cô đang vùng vẫy trong lòng mình.

Đánh mệt mỏi, mắng mệt mỏi, Luyến Luyến gần như kiệt sức, mệt rã rời ngã người vào trong lòng anh, một lúc lâu sau, cô thở dốc rồi từ từ bình tĩnh hơn. Tâm tình cũng trấn tĩnh trở lại…

“Bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa?” Long Thiếu Hạo cất giọng dịu dàng hỏi.

“Tại sao?” Luyến Luyến rầu rĩ hỏi, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Cô bé ngốc ngếch của anh!” Long Thiếu Hạo bật cười khẽ một hồi, “Sao em còn hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ.“

Ngả đầu trong vòm ngực ấm áp rắn chắc của anh, Luyến Luyến cảm giác được vòm ngực anh đang khẽ rung động. Anh đang cười. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng Luyến Luyến biết trên mặt anh nhất định lộ vẻ ngọt ngào dịu dàng.

Long Thiếu Hạo ôm chặt cô trong lòng, tay phải nhẹ vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, anh dịu dàng mỉm cười, trìu mến nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là bởi vì anh yêu em rồi!“

Luyến Luyến hạnh phúc nhắm mắt lại, an tâm tựa vào trong lòng ngực anh.

Đột nhiên, anh chuyển đề tài, khẽ gõ nhẹ một chút vào đầu của cô, giọng điệu vừa tức vừa hận, “Cô bé ngốc ngếch này, em rốt cuộc muốn anh phải bày tỏ với em bao nhiêu lần nữa đây!“

Cô rất thích anh dùng loại giọng điệu yêu chiều này nói chuyện với cô.

“Mỗi ngày một lần, bằng lòng không?” Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt anh ngập tràn nỗi xúc động.

“Bằng lòng, đó là vinh hạnh của anh.“

Long Thiếu Hạo hạnh phúc nở nụ cười ♥Edit: sunflower2white

“Em không có mang thai, cũng không có yêu Nghê Ngạo, em chỉ vì trả thù người nhà họ Nghê nên mới trước mặt các phóng viên nói ra những lời kia.” Luyến Luyến bình tĩnh nói: “Em rất hận người nhà họ Nghê, em hận mỗi một người trong gia đình họ Nghê, cho nên em muốn trả thù bọn họ, em cố ý ở trước mặt các phóng viên phá hỏng lễ đính hôn của bọn họ, chuyện tốt như vậy dễ gì các phóng viên bỏ qua, bọn họ nhất định rất kinh ngạc đối với thân phận của em, bọn họ nhất định tìm kiếm mọi cách tìm hiểu về đời sống cá nhân của em, bao gồm cả các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa em và gia đình họ Nghê. Cứ như vậy nhất định bọn họ sẽ truy ra được giữa em và Nghê Ngạo có một nửa quan hệ huyết thống, từ đó mọi chuyện xưa đều được phanh phui trên các mặt báo, lúc đó mọi người đều biết hết, chuyện bê bối như vậy thế nào cũng gây chấn động, trở thành đề tài cho mọi người chế giễu bàn tán. Người nhà họ Nghê vì vụ tai tiếng này mà cả đời đều không thể ngóc đầu lên làm người, bởi vì chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, trên mặt đã bị đóng dấu hai chữ “đáng khinh”, sẽ bị mọi người gièm pha, chế diễu, cảm thấy rất mất mặt. Đến lúc đó toàn bộ những bí mật ghê tởm xấu xa bị che dấu đều được phanh phui ra ánh sáng, em cũng chuẩn bị sẵn cả di thư rồi, chỉ cần em vừa chết, chân tướng sự thật về gia đình họ Nghê sẽ được phơi bày, bọn họ cũng sẽ chịu sự chỉ trích và thóa mạ của người đời, nơi này sẽ không còn chỗ nào cho bọn họ dung thân, gia đình họ Nghê cũng vì vậy mà hoàn toàn sụp đổ, đây là toàn bộ kế hoạch của em.“

Mọi người nghe được, ai nấy đều cảm thấy kinh hồn khiếp đảm!

“Ngu ngốc, ngốc quá.” Long Thiếu Hạo lo lắng siết chặt vòng tay tha thiết ôm cô vào lòng, rất sợ cô một lòng quyết lấy cái chết để trả thù mà vĩnh viễn biến mất, khiến anh không bao giờ có thể gặp lại cô nữa. “Em có hận, có oán gì cứ nói cho anh biết là được rồi, anh có thể giúp em báo thù. Em muốn hành hạ bọn họ như thế nào anh đều có thể làm được, miễn là em đừng bao giờ lấy sinh mệnh mình ra đánh cược, em nhất định không được làm vậy. Anh không cho phép, sinh mệnh của em, thân thể của em, trái tim của em, đều là của anh, không có sự cho phép của anh, cho dù là em, cũng không thể làm tổn thương đến nó.“

Lòng Luyến Luyến tràn ngập cảm động. Tuy rằng, lời nói của anh rất ngang ngược, rất chuyên chế, nhưng lại làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong tích tắc Nghê Cẩm Tân dường như đã già thêm mười tuổi, ông hết sức đau buồn, xót xa tự hỏi, đây thật sự là đứa con gái mình đã xa cách mười mấy năm trước sao: “Con… Con thật sự hận ba nhiều như vậy ư? Thậm chí con sẵn sàng lấy tính mạng mình ra đánh đổi ư?“

“Đúng!” Luyến Luyến không chút do dự quả quyết thừa nhận. Lúc này, cô đã thoát ra khỏi lòng Long Thiếu Hạo, cô đang cùng ông mặt đối mặt, ánh mắt không chút sợ hãi, can đảm nhìn thẳng vào mắt ông. Long Thiếu Hạo đứng sau lưng cô, chăm chú nhìn cô.

Luyến Luyến nhìn ông, trong mắt tràn ngập nỗi oán hận. Cô cắn răng nói: “Tôi không chỉ hận ông, tôi còn hận từng người một trong gia đình họ Nghê các người, ông có biết mỗi người trong nhà họ Nghê của ông ác độc đến cỡ nào không? Nhất là ông, cùng người đàn bà kia, ” cô phẫn nộ chỉ ngón tay về hướng Tô Nguyệt Hồng, “Cả hai người cùng tỉ mỉ lập một kế hoạch không chê vào đâu được, mượn cớ tiếp cận mẹ tôi, giành được cảm tình của ông ngoại và mẹ tôi, mưu đoạt gia sản của ngoại, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ mẹ con hai người chúng tôi qua một bên, ngang nhiên đem bốn