
ần lẳng lặng ngồi nhìn em diễn là tốt rồi.“
“Đứa con gái xấu xa này, loại con gái phóng túng này, Hạo là cô có thể gọi sao chứ? Anh Thiếu Hạo là bạn trai của tôi, anh ấy là của tôi, cô còn không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh, cô với mẹ cô thật cùng một giuộc, rất giống nhau, đều không biết xấu hổ, dụ dỗ chồng người khác …“
Dưới ánh mắt dường như có ý cười mỉa mai của Luyến Luyến, mặt Tô Nguyệt Hồng bỗng chốc đỏ bừng.
“Đủ rồi, Tử Uyển. Câm miệng!” Thật không ngờ người lên tiếng ngăn cản Tử Uyển lại là Nghê Chấn.
Nghê Tử Uyển không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ anh hai, người anh trai hàng năm không thường xuyên ở nhà này, người anh trai từ trước tới giờ luôn mặt mày nghiêm nghị. Vì vậy cô ta chỉ dám thể hiện ra bộ dáng tức giận, ngoan ngoãn câm miệng lại, mặt mày phụng phịu, trong bụng tức anh ách đứng nép qua một bên.
“Luyến Luyến, em vẫn còn nhớ anh chứ?” Nghê Chấn vẻ mặt thường lạnh lùng cứng rắn giờ thật bất ngờ đang nhìn Luyến Luyến với vẻ hòa nhã khác thường, “Là anh Chấn đây, khi còn bé em thích nhất là được anh dẫn ra ngoài chơi, anh thường mua cho em ô mai và kem là những món em thích ăn nhất, còn nhớ có một lần em một mực khóc mãi không nín, anh dỗ dành mãi không được, cho nên anh đã lén dẫn em đi mua ô mai, chuyện này là bí mật của hai người chúng ta, em vẫn còn nhớ chứ?“
“Anh Chấn? …” Trong trí nhớ của cô vẫn còn rõ nét hình bóng người anh trai, hòa cùng với hình dáng người con trai tuấn tú trước mặt chồng chéo lên nhau phảng phất như cùng một người, “Anh là anh Chấn…“
Nghê Chấn trong lòng vui như mở hội vội gật đầu.”Đúng vậy, phải…“
“Anh cũng là người nhà họ Nghê.” Biểu lộ kinh ngạc vui mừng thoáng chốc lướt qua, nhanh chóng đã bị vẻ lạnh lùng thay thế, cô không quên, “anh Chấn” hồi còn bé của nàng cũng là con của ông ta.
Trên gương mặt anh tuấn của Nghê Chấn thần sắc có chút bị tổn thương. “Luyến Luyến,” anh khẽ khàng kêu lên: “Anh biết cả nhà anh thật có lỗi với em, anh thay mặt người nhà họ Nghê thật xin lỗi em, nhưng cho đến tận bây giờ anh cũng không muốn gây tổn thương em. Hãy cho anh một cơ hội, để anh được chăm sóc tốt cho em, bồi thường cho em, để anh được quan tâm lo lắng cho em, được không?“
“Không cần, tôi không thèm những thứ của cải đó.” Luyến Luyến quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới hắn, “Đời này tôi tuyệt không cùng người nhà họ Nghê có bất kỳ mối quan hệ nào, nếu có thể, tôi thậm chí hận mình không thể đem dòng máu đang chảy trong người cũng hoán đổi đi, mỗi khi nhớ tới trên người tôi cùng chảy một nữa dòng máu giống như các ngươi càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.“
Nghe lời nói của Luyến Luyến, Nghê Cẩm Tân sắc mặt càng thảm bại.
Nghê Chấn thương tâm nhìn nàng, “Tiểu Luyến Luyến…“
Luyến Luyến chấn động toàn thân.
Nghê Tử Uyển nhịn đã nửa ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô chưa bao giờ gặp qua anh hai lạnh lùng nghiêm khắc của mình lại đối với ai ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, cái con bé đê tiện kia dựa vào cái gì? Con nhỏ đó chẳng qua là ba ngoại tình sinh ra, càng nghĩ càng thấy giận, cô cũng quên phứt lời cảnh cáo của anh hai, lại lớn tiếng mắng: “Có giỏi cô đi đổi máu đi, nhanh nhanh mà chạy đi đổi, cô không ghê tởm trong lòng tôi còn ghê tởm chán ghét hơn cô, đồ con gái không biết xấu hổ, cô tốt nhất dứt khoát thay sạch máu đi, người nhà họ Nghê chúng tôi mới không thừa nhận loại người ti tiện như cô, sự tồn tại của cô cũng chỉ làm bẩn thanh danh người nhà họ Nghê chúng tôi thôi…“
“Câm miệng!“
“Câm mồm!“
Nghê Cẩm Tân cùng Nghê Chấn đồng thời hét lớn.
Nghê Tử Uyển cảm thấy vô cùng ủy khuất, “Ba, anh hai, hai người hôm nay thật ra là vì sao vậy? Vì sao đều luôn mở miệng che chở cái con nhỏ phóng túng kia? Cái đứa con gái không biết xấu hổ kia nhất định là thấy gia đình họ Nghê chúng ta giàu có mới quyến rũ anh ba, con gái chưa kết hôn mà đã mang thai, ngẫm lại cũng không phải là loại con gái tốt lành gì, loại con gái này có sinh con ra cũng nhất định là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ, loại đê tiện. Mẹ, ba lúc này thật sự là quá đáng, mẹ nhất định không thể dễ dàng bỏ qua nha, chúng ta gọi cảnh sát đi, để cho cảnh sát đến điều tra sự việc này, đem bên thứ ba phá hoại gia cang của người khác bỏ vào tù đi, làm cho nó không thể đi lung tung khắp nơi gây họa cho người khác…” Nghê Tử Uyển dõng dạc nói một mạch, phẫn nộ trước những việc làm trái luân thường đạo lý, hận không thể giống thời cổ xưa đem mẹ con Luyến Luyến kéo ra bắt đi diễu phố.
“Ha ha ha… Ha ha… Ha ha…” Tử Uyển mắng càng tàn nhẫn, mắng càng độc, Luyến Luyến lại càng vui vẻ. Ngoại trừ Nghê Tử Uyển, mọi người cơ hồ đều phát hiện, đương nhiên cũng có người trong lòng biết rõ ràng mọi chuyện, biết tình hình bên trong, cũng không lấy làm kinh ngạc.
Mỗi khi Nghê Tử Uyển mắng một câu, Nghê Cẩm Tân cùng Tô Nguyệt Hồng sắc mặt lại càng khó coi, Nghê Chấn cũng không có chỗ nào tốt. Trái lại, bị mắng là hồ ly tinh, Hạ Hàn Tương vẻ mặt thanh thản, không thấy chút tức giận, mà bình thường Phương Quân Nghiên yêu vợ như sinh mạng cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ thấy thờ ơ, nhưng nét mặt lại ẩn chút ý