ĩ như vậy lập tức sắc mặt rất khó coi.
“Cái gì mà lừa gạt tình cảm, em đừng nói nghiêm trọng như vậy. Nhược Thuỷ không nói cho em nghe sao? Anh với nàng kết giao là do ước định của nàng, nếu nàng không có cách nào trong ba tháng làm anh yêu nàng thì cả hai chia tay. Anh nể mặt Khải nên mới đáp ứng yêu cầu của nàng. Em đừng hiểu lầm, anh cũng không phải loại công tử đào hoa, anh chỉ là…”
“Ngươi không cần giải thích.” Luyến luyến ngắt ngang lời nói của hắn, xoay người bước đi.
Long Thiếu Hạo lái xe theo phía sau, miệng vẫn nói thầm: Không giải thích không được a, nếu không, còn chưa bắt đầu em đã cho anh knockout, anh không phải là ngưới mới gặp trở ngại đã quay đầu.
“Học muội, em từ từ, từ từ a.” Long Thiếu Hạo lái xe đuổi theo.
Một tổ hợp kì quái, một người đi bộ còn người kia lái xe đuổi theo, khiến cho những chiếc xe đi ngang phải chú ý.
“Ca, anh mau nhìn, là xe Hạo.” Nghê Tử Uyển chỉ vào xe hô to.
“Phải không? Ở đâu? Cho anh xem”. Nghê Liệt vội vàng nhìn, “Thật là xe Hạo a, xe hắn bị sao vậy, hỏng rồi à? A, cô gái bên cạnh kia là ai, nhìn rất đẹp đó.”
Bên trong xe Nghê Ngạo đang chợp mắt đột nhiên mở to nhìn ra cửa sổ xe, cau mày.
“Xuống xe, em muốn xuống xe.” Nghê Tử Uyển hô to, không đợi xe dừng lại đã vội vàng nhảy xuống xe.
“Tử Uyển”. Nghê Liệt tức giận rống to. Hắn cũng nhảy xuống xe theo sau.
“Nhị thiếu gia…” Tài xế nhìn Nghê Ngạo.
“Chú Vương, cứ lái xe theo sau.” Nghê Ngạo thở dài, bất đắc dĩ mở cửa xe đi nhanh ra phía trước đầu xe.
“Hạo, anh sao lại đi cùng với con hồ ly tinh này?” Nghê Tử Uyển xông lên trước chất vấn hắn.
“Đúng vậy cậu là bạn trai Tử Uyển, sao lại cùng với người khác dây dưa không rõ?” Nghê Liệt rất khó chịu. Tuy rằng nữ nhân này so với Tử Uyển xinh đẹp hơn nhưng hắn tuyệt không cho phép Long Thiếu Hạo có lỗi với em gái hắn.
“Liệt ngươi đừng quản.” Long Thiếu Hạo không kiên nhẫn cùng huynh muội này dây dưa, nhìn thấy Luyến Luyến càng lúc càng xa, hắn bỏ xe lại nhanh đuổi theo nàng, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh em họ Nghê.
Nghê Tử Uyển tức giận, lập tức chạy theo hắn, “Hạo, anh từ từ a.”
“Tử Uyển, em chạy chậm một chút, cẩn thận.” Nghê Liệt ở sau hô to. ♥Edit: sunflower2white
Luyến Luyến vừa bước vào phòng học, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn nàng.
Nàng trở lại chỗ ngồi, Thôi Thôi, cô bạn học ngồi cùng bàn với nàng thần bí hỏi: “Nghê Luyến Luyến, cậu thật sự cùng Long học trưởng kết giao à? Có nhiều người nhìn thấy cậu và Long học trưởng cùng nhau đến trường, cậu thật sự tuyệt vời nha! Vừa mới chuyển đến hai ngày, Long học trưởng đã chú ý tới cậu , không giống tớ, nam sinh xuất sắc giống như Long học trưởng, cả đời cũng không để tớ lọt vào mắt, tớ thật sự hâm mộ cậu nha, nếu tớ có bộ dạng xinh đẹp giống như cậu thì tốt rồi, chỉ cần có thể gần gũi liếc mắt nhìn anh ấy, tớ nằm mơ cũng mỉm cười nha…”
Luyến Luyến nhìn cô một cách xa lạ, thản nhiên mở sách vở ra, xem như cô không tồn tại.
Vào giờ nghỉ trưa, vì tránh đám đông ồn ào, Luyến Luyến bất giác đi tới khu rừng nhỏ lần trước nàng phát hiện, chỉ có ở đây nàng mới có thể tìm được sự yên tĩnh. Đến nơi, nàng tìm một khoảng đất trống, nằm xuống…
Mở to mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Trên kia, bầu trời trong xanh, một màu xanh thăm thẳm, mà sao nơi đây, trong lòng nàng chỉ một màu u tối, đã sớm trở thành một đầm lầy không dậy nổi một tia gợn sóng. Trên đời này đã không còn thứ gì có thể khiến nàng nhớ nhung vướng bận, người duy nhấtlàm nàng không yên lòng là mẹ. Bây giờ mẹ đã có chú Phương, nàng tin tưởng rằng chú Phương có đủ khả năng bảo hộ cho mẹ, cho nên nàng không hề lo lắng. Mẹ, đã không cần đến sự bảo hộ của nàng nữa. Thế gian này thật sự rất u ám, thật quá mệt mỏi để sống, nàng thật chán ghét…
Long Thiếu Hạo mới vừa bước tới khu rừng nhỏ đã phát hiện ra nàng. Nàng tĩnh lặng nằm ở trên cỏ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi cùng tang thương, thật không hợp với tuổi của nàng. Nhất thời, tim hắn chợ nhói đau, một đợt sóng đau đớn không thôi. Đây là cảm giác đau lòng sao! Hắn lặng lẽ nằm xuống cạnh nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về trên khuôn mặt trắng nõn, hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Nàng thật sự là cô gái như thế nào?
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi đó, nàng thật xinh đẹp, sôi nổi rạng ngời trong mắt hắn, ngữ khí giáo huấn của nàng thật sự làm cho hắn cảm thấy thật thú vị, bởi trước nay, từ nhỏ đến lớn không người nào dám giáo huấn hắn như vậy, làm cho hắn đối với nàng có ấn tượng rất sâu sắc, thậm chí nhớ mãi không quên.
Lần thứ hai lúc nhìn thấy nàng, nàng lại trở nên cực đoan, lạnh lùng, tràn ngập địch ý, cảnh giác với tất cả mọi người, như tự co người nhốt mình trong thế giới nội tâm, đối với mọi sự bên ngoài hết thảy chẳng quan tâm.
Lần thứ ba, ở trên đường, bóng dáng nàng thật cô độc, tựa như cả thế giới chỉ tồn tại mỗi nàng.
Hiện tại, nàng gây cho hắn rung động càng thêm mãnh liệt, sự cô độc của nàng, sự yếu ớt của nàng, còn có dáng vẻ mệt mỏi của nàng, làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác yêu thương cùng đau lòng đến vậy. Hắn muốn bảo hộ nàng, muốn làm cho nàng