Thủ Hộ Thiên Sứ

Thủ Hộ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

n khởi, hài lòng chào đón cô sao?“

Nghê Tử Uyển á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Lưu quản gia đi tới, “Ông Nghê, cô Nghê, cậu chủ chúng tôi đã xử lý công việc xong rồi, lập tức sẽ tới đây. Xin hai vị cố kiên nhẫn chờ.“

Năm phút sau, Long Thiếu Hạo trong bộ pyjama màu trắng từ trên lầu đi xuống, “Bác trai, đã lâu không gặp!“

Nghê Cẩm Tân vội nhanh đứng lên, ông ta trước mặt người khác trước nay đều cao hơn người một bậc, vậy mà lúc đứng trước cậu trai trẻ trung này lại bất giác mà vô cùng khẩn trương.

“Bác trai, mời ngồi.” Nghê Cẩm Tân theo lời ngồi xuống.

“Không biết bác trai tìm đến là có chuyện gì?” Long Thiếu Hạo hỏi ông, đối với Nghê Tử Uyển từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chăm chăm nhìn, anh hoàn toàn như không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Nghê Tử Uyển thầm cảm thấy có điều không đúng, nhưng cũng không dám nói nhiều. Tuy rằng nói phải từ bỏ anh, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng của cô vẫn không tự chủ được, tim đập bình bịch, nhảy loạn điên cuồng, giống muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhắc tới mục đích đến, Nghê Cẩm Tân thật sự vô cùng xấu hổ, “Cháu Hạo, hôm nay bác cố ý dẫn theo đứa con gái ngỗ nghịch này tới đây xin nhận lỗi, xin cháu niệm tình trước đây bỏ qua cho Tử Uyển một lần. Bác đảm bảo sau này không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa.“

“Anh Thiếu Hạo, xin anh tha thứ cho Tử Uyển, là em rất không hiểu chuyện, anh tha thứ cho em đi!“

Long Thiếu Hạo khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô đánh giá. Nghê Tử Uyển bị nhìn một hồi cũng thấy thiếu tự tin, cô thành tâm xin lỗi, “Thực xin lỗi, em thật sự biết sai rồi.“

Long Thiếu Hạo gần như có thể nhìn thấu vào sâu trong nội tâm của cô, ánh mắt tập trung nhìn cô, anh không nói một lời, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý, Nghê Tử Uyển bị buộc phải liên tục lùi lại, cuống quít, toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Anh Thiếu Hạo…“

“Kêu tôi Long Tổng tài.” Long Thiếu Hạo nhíu mày bảo, âm thanh có chút buồn bực.

Nghê Tử Uyển sợ tới mức nước mắt chảy ròng, trốn sau lưng cha mình. Nghê Cẩm Tân vội vàng một mặt trấn an cô, lại một mặt quay qua phía Long Thiếu Hạo muốn cầu xin tha thứ, “Long Tổng tài, có thể mời Luyến Luyến xuống đây một chút không? Tôi và Tử Uyển muốn tự mình nói lời xin lỗi với con bé.“

“Không cần.” Long Thiếu Hạo khẽ nhếch mép, lạnh lùng nói, “Chuyện này không cần bàn lại, cũng không cần phải thảo luận thêm nữa, quyết định của tôi sẽ không thay đổi .“

“Tôi muốn gặp Luyến Luyến.” Nghê Cẩm Tân kiên trì nói. Hiện tại hy vọng duy nhất của ông chính là Luyến Luyến, tuy rằng ông không dám xác định cô có thể giúp ông hay không, nhưng lấy tình thế trước mắt mà xem, cô là cơ hội duy nhất của Tử Uyển, bất luận như thế nào, ông phải gặp cho được Luyến Luyến.

“Vậy ông sẽ chết.” Long Thiếu Hạo đơn giản nhắm mắt lại, thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến ông nói: “Toàn bộ chuyện này Luyến Luyến cũng không biết, mà tôi cũng không định cho Luyến Luyến biết.“

“Chẳng lẻ một con đường sống cũng không thể cho sao?” Nghê Cẩm Tân tuyệt vọng hỏi, bất luận là Long môn hay Tập đoàn Đằng Long, thế lực của cậu ta đều rất khổng lồ, hai thế lực kia đều không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc được. Sáu năm trước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu ta đã hủy đi Tập đoàn Nghê thị của ông, sáu năm sau, ông không thể để cậu ta lại hủy đi sự nghiệp của người thân của ông. Chỉ là hiện bây giờ, ông có thể lấy cái gì để liều mạng với Long Thiếu Hạo đây? Bất luận ông có làm như thế nào, đều là lấy trứng chọi đá, căn bản không hề có phần thắng, nhưng ông phải buộc cậu ta thỏa hiệp, ông không thể không làm, dù sao Tử Uyển cũng là con gái của ông, tuy rằng rất giận cônhưng ông cũng không thể nào trơ mắt nhìn thấy người khác hủy hoại con gái ông. Vì Tử Uyển, bất cứ giá nào ông cũng phải đánh cược.

Nghê Cẩm Tân khụy gối xuống quỳ trước mặt Long Thiếu Hạo, “Long Tổng tài, cầu xin cậu, buông tha cho con gái của tôi được không?“

“Ba, ” Nghê Tử Uyển thất thanh kêu lên, cô bật khóc lo nghĩ kéo cha đứng lên, “Ba, ba đừng cầu xin người ta như vậy, ba đứng lên đi, là con phạm lỗi, nên tự con phải gánh chịu, ba không cần như vậy mà, ba đứng lên đi ba!” Cô dùng hết sức lôi kéo cũng không kéo được cha cô đứng dậy. Lòng Nghê Tử Uyển đau như ai cắt, nhìn người cha luôn khí phách, hô mưa gọi gió nhưng lại giờ đây vì mình mà phải quỵ lụy, quỳ trước mặt người khác, lòng của cô thật sự rất đau. Thế mà, Long Thiếu Hạo lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, dường như anh ta không hề vì tình cảnh xúc độc trước mắt mà lay chuyển.

Khuôn mặt kia trước mặt cô, lạnh lùng tàn nhẫn là khuôn mặt của người con trai mà cô yêu nhất, nhưng lúc này lại giống như khuôn mặt ma quỷ.

“Người này lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn máu lạnh, không có trái tim, giống như ma quỷ, anh cho là anh có nhiều tiền thì giỏi lắm sao chứ? …” Nghê Tử Uyển xông lên phía trước vươn tay đánh anh, bị Long Thiếu Hạo bắt lấy dùng sức quẳng qua một bên.

“Tử Uyển.” Nghê Cẩm Tân sợ hãi kêu lên.

Ngoài cửa nghe được tiếng động, cảnh vệ nhanh chóng chạy ào vào, đứng đó nghe sự chỉ thị của Long Thiếu Hạo, đem hai cha con nhà họ Nghê xốc lên, kéo lê ra ngo


Polly po-cket