oáng xoa xoa đầu cô, nói: “Cô ngủ trong
phòng tôi”.
An Ninh thoáng lặng người, mắt mở to: “Vậy còn anh?”.
Tô Khoáng cười. “Tôi đàn ông con trai ngủ chỗ nào chẳng được. Ngủ ở sofa là
được rồi.”
An Ninh ngại ngùng, lí nhí: “Như vậy không được hay lắm, hay là để tôi ngủ ở
sofa đi”.
“Cô lắm chuyện quá.” Tô Khoáng sốt ruột đẩy An Ninh vào trong phòng. Khi anh ôm
chăn chuẩn bị đi ra ngoài thì An Ninh gọi anh lại: “Đợi đã”.
“Hả?” Tô Khoáng quay đầu lại nhìn cô.
An Ninh nói câu gì đó. Tô Khoáng không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì cơ?”.
An Ninh mở miệng nói, giọng nhỏ như tiếng côn trùng kêu: “Anh có thể đợi tôi
ngủ rồi hãy ra được không?”.
Lần này thì Tô Khoáng đã nghe rất rõ, anh chỉ cười.
An Ninh đỏ mặt. Cô lườm anh một cái, rồi mình chui vào trong chăn.
Tô Khoáng vẫn cười, anh giúp cô kéo phẳng các góc của chiếc chăn, tắt đèn, rồi
ngồi khoanh tay trước ngực bên chiếc bàn làm việc.
Có Tô Khoáng ngồi bên canh chừng, chẳng mấy chốc An Ninh đã chìm vào giấc ngủ,
anh đi ra ngoài lúc nào cô cũng không biết…
Trên môi thoáng nở nụ cười, đôi mắt cũng như cười theo. Nhìn món lươn thái chỉ
xào đặt trên bàn, An Ninh nhớ lại ngày cô lao tâm khổ tứ nấu cơm cho Tô Khoáng
ăn, kết quả là làm cho cả phòng bếp trở thành một đống đổ nát, bất giác cô cười
tươi hơn, hai mắt híp lại.
Ăn cơm xong, cô mang bát đũa đi rửa, lúc này cô mới nhớ đến chiếc điện thoại.
Do hết pin, nên chiếc điện thoại đã tự động tắt máy tự lúc nào. An Ninh lôi cục
pin dự bị rat hay vào, sau khi khởi động máy, cô thấy hộp thư đến đã đầy, tin
nhắn không ngừng hiện ra. Toàn là tin nhắn của Thẩm Mặc và Lưu Huệ.
An Ninh đang muốn gọi điện, thì chuông điện thoại của cô vang lên trước.
“Tiểu An Tử, cậu đang ở đâu đấy? Cả sáng nay gọi điện cho cậu mà cậu không nghe
máy, tớ lo chết đi được. Sao Nghiêng Thành lại thành ra như thế? Đã xảy ra
chuyện gì rồi?” Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Lưu Huệ.
Đợi Lưu Huệ hỏi xong, An Ninh mới tìm cơ hội để chen lời vào: “Tớ không sao,
cậu không phải lo. Điện thoại hết pin, vừa nãy tớ mới biết”.
Nghe được câu trả lời chắc chắn từ An Ninh, Lưu Huệ mới bớt lo lắng. “Vậy cậu
đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu.”
An Ninh giả như suy nghĩ giây lát, rồi nói: “Tớ cũng muốn cậu cùng tớ đi đến
một nơi”.
“Đi đâu?”
“Cô nhi viện Viễn Sơn.”
Vừa mới hẹn xong thời
gian và địa điểm với Lưu Huệ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, một lần nữa
phá tan sự im lặng trong phòng.
Lần này là Thẩm Mặc. Cô vừa nghe máy, Thẩm Mặc đã trách cứ: “An Ninh, sao em
không trả lời điện thoại của anh? Cả đêm hôm qua em đã đi đâu thế? Em đã ở cùng
ai?”.
An Nin im lặng. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, khi cô cần được an ủi
nhất, thì anh đang ở đâu?
Dường như sự cố ý xa cách của cô quá rõ ràng, Thẩm Mặc nhận ra thái đội của
mình có vấn đề, ngay tức khắc anh dịu giọng lại: “An Ninh, xin lỗi em. Anh
không nên quát em, nhưng anh cũng chỉ vì lo lắng cho em…”.
Không đợi anh nói xong, An Ninh ngắt lời: “Bây giờ biết em không sao, anh có thể
yên tâm được rồi.”
Cô vốn không phải là người so đo tính toán, nhưng vừa mới gọi điện Thẩm Mặc đã
nặng lời với cô, anh không hề quan tâm đến sự an nguy của cô, ngược lại còn
quay sang chất vấn cô, cộng thêm cơn tức giận về cú điện thoại tối qua khi gọi
cho anh, tất cả mọi việc dồn lại, khiến cô không ném nổi cơn thịnh nộ trong
lòng.
Thẩm Mặc cố nén cơn giận dỗi. “An Ninh, em muốn cãi nhau với anh phải không?”
Câu nói của anh như ngầm chỉ điều gì đó.
An Ninh đã trút giận xong, trong lòng cảm thấy thoải mái đôi chút, cô cũng nhận
ra vừa rồi cô hơi quá lời. Cô đưa tay ôm lấy trán, ngừng một lúc, rồi nói: “Bây
giờ em có việc phải làm, tối em sẽ gọi lại cho anh.”
Thấy giọng An Ninh không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, lúc này Thẩm Mặc mới
nhẹ nhàng nói: “Được, anh đợi điện thoại của em”.
Gập điện thoại lại, An Ninh bỗng cắn chặt môi dưới.
Nếu là Tô Khoáng, nhất định trước tiên anh sẽ xác định xem cô đang ở đâu, có an
toàn hay không, sau đó mới hỏi chuyện gì đã xảy ra, chứ anh tuyệt đối không
trừng mặt với cô.
Biết là không nên, nhưng vô hình trung An Ninh lại đem Thẩm Mặc ra so sánh với
Tô Khoáng.
An Ninh và Lưu Huệ đến cô nhi viện, lần này cách lần trước vừa tròn nửa năm.
An Ninh bận rộn với việc mở cửa tiệm, còn Lưu Huệ thì vì chuyện của Diêu Tử An
mà chạy đây chạy đó, mệt mỏi suốt ngày.
Nhưng những đứa trẻ ở cô nhi viện không vì việc hai cô lâu ngày không đến mà xa
cách với các cô. Vừa nhìn thấy An Ninh và Lưu Huệ, chúng liền thi nhau gọi:
“Chị ơi, chị ơi”, rồi lao tới bên cạnh hai cô.
An Ninh vuốt ve mái tóc đã dài đến ngang lưng của Giai Giai, cô cười nói: “Em
cao lên nhiều rồi”.
Phân phát xong socola và quà tặng, rồi lại ôm hôn từng đứa trẻ một, Lưu Huệ mới
khẽ thở phào, cô ngẩng đầu lên hỏi An Ninh: “Sao cậu lại muốn đến đây?”.
An Ninh nghiêng đầu, cô khẽ cười. “Tớ muốn hỏi viện trưởng một vài chuyện, cậu
có thể giúp tớ không?”
Lưu Huệ chớp chớp mắt. “Cậu muốn nhận nuôi Giai Giai à? Thôi xin cậu, bây giờ
cậu làm gì có thời gian và sức lực để mà