dị, từ từ bước lại gần An Ninh,
còn An Ninh lùi về phía sau từng bước.
“Cô sợ gì chứ?” Cằm Tăng Gia Tuấn khẽ động đậy, nụ cười của anh ta vừa như đắc
ý vừa như muốn trêu chọc.
An Ninh vén mấy sợi tóc đang rủ bên mang tai ra phía sau. Đúng vậy, Tăng Gia
Tuấn bây giờ không còn là sếp của cô nữa, hơn nữa đây lại là địa bàn của cô, vì
thế dù anh ta đến đây với mục đích gì đi nữa thì cô cũng không cần phải sợ hãi.
Cô khẽ cười, nụ cười lịch sự mà xa cách.
“Xin hỏi anh Tăng đến đây làm gì thế?”
“Nếu tôi nói muốn cùng cô ôn lại chuyện xưa, thì cô có cảm động không?” Tăng
Gia Tuấn nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự nham hiểm.
Nếu người đứng ở đây bây giờ là Lưu Huệ, thì cô ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ? Cô
ấy sẽ tỏ ra ngạc nhiên và xúc động đến rơi nước mắt? Sau đó là những biểu hiện
khinh bỉ ngược hẳn với giọng điệu vừa nãy. Chỉ có điều cô không phải là Lưu
Huệ, nên cô chỉ cúi xuống, lạnh lung thốt lên hai chữ: “Rỗi việc”.
Tăng Gia Tuấn không tức giận, ngược lại anh ta cười phá lên: “Tính nết của cô
chẳng thay đổi chút nào.”
An Ninh chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, cô đi thẳng vào bên trong khu nhà.
Tăng Gia Tuấn đưa tay ngăn cô lại, miệng cười gian trá: “Tôi có thứ này muốn
cho cô xem, tin chắc là cô sẽ thích”.
An Ninh gạt tay anh ta ra vẻ kinh tởm: “Anh đi đi, bạn trai tôi sẽ về ngay bây
giờ đấy, anh ấy không thích nhìn thấy anh đâu”.
Nói đến Tô Khoáng cô bất giác mỉm cười.
Tăng Gia Tuấn không thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi anh ta nhạt dần. Sự việc
lần trước anh ta vẫn nhớ mồn một, nhưng chỉ cần dựa vào những thông tin đang có
trong tay, anh ta không sợ An Ninh không nghe theo mình. Anh ta hỏi lại vẻ dứt
khoát: “Bạn trai cô? Cô hiểu về anh ta được bao nhiêu? Cô có biết anh ta là
người như thế nào không? Cô có rõ Kim Bích Huy Hoàng kinh doanh cái gì không?”.
Anh ta đưa ra một câu hỏi khiến An Ninh thất thần ra trong giây lát.
Nhưng cô phản ứng cũng rất nhanh: “Điều đó có liên quan gì đến anh?”.
Từ phía sau, Tăng Gia Tuấn lôi ra một túi tài liệu, rồi nói đầy ẩn ý: “Sau khi
xem xong chỗ tài liệu này cô sẽ hiểu toàn bộ. Đương nhiên, xem hay không xem,
hoàn toàn do cô quyết định”.
An Ninh nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng không đưa tay ra nhận tập tài liệu.
Tăng Gia Tuấn khẽ nheo mắt, nhét tập tài liệu vào tay cô cho bằng được, sau đó
quay trở lại xe. Trước khi nổ máy, anh ta còn gửi lại cho An Ninh một nụ hôn
gió: “Tôi sẽ đợi điện thoại của cô”.
Khuôn mặt An Ninh nặng nề, cô không nói gì.
Về đến nhà cô nằm vật ra sofa. Nghĩ ngợi một lúc cô lao vào phòng ngủ, bật máy
tính lên rồi vào mạng.
Trên QQ, nick Lưu Huệ đang sáng.
Thấy An Ninh lên mạng, Lưu Huệ vội gửi hình một cái mặt cười cho cô: “Vừa mới
về à? Hẹn hò với anh chàng đẹp trai xong, cảm thấy thế nào?”.
An Ninh chẳng có thời gian để nói chuyện phiếm với Lưu Huệ, cô đi thẳng vào vấn
đề chính: “Lưu Huệ, cậu có biết Kim Bích Huy Hoàng rốt cuộc là một nơi như thế
nào không?”. Cùng lúc nhấn phím gửi đi, cô tiện tay đánh bốn chữ “Kim Bích Huy
Hoàng” để tìm kiếm thông tin trên Baidu.
Tốc độ trả lời tin nhắn của Lưu Huệ trước đây đều rất nhanh: “Sao tự nhiên lại
hỏi cái này? Cậu lại bị kích động gì thế”.
“Nếu biết thì cậu mau nói đi.” Trong lúc cấp bách, nên khẩu ngữ của An Ninh có
phần gay gắt.
Lưu Huệ biết tính tình của An Ninh, nếu không phải co chuyện gì đó, thì cô ấy
sẽ không bao giờ nói với mình như vậy. Vì thế Lưu Huệ không tức giận, chỉ nói
ngắn gọn: “Theo tớ biết thì Kim Bích Huy Hoàng là một nơi vui chơi giải trí đắt
tiền, dành cho những người có tiền, họ tiêu tiền như rác để hưởng thụ tất cả
mọi thứ vui trên đời”.
Lúc này trên trang Baidu cũng đã cho ra hàng vạn kết quả tìm kiếm. An Ninh kiên
nhẫn xem từng kết quả một, cô loại bỏ những kết quả không liên quan, rồi ánh
mắt cô dán chặt vào một trong các kết quả: Thành phố vui chơi giải trí Kim Bích
Huy Hoàng được xây dựng năm năm trước, chiếm diện tích tám nghìn mét vuông, đầu
tư một trăm ba mươi triệu nhân dân tệ, nằm ở khu vực thương mại giải trí thịnh
vượng vào bậc nhất của thành phố H, là nơi vui chơi giải trí quy mô lớn, khách
đến đây có thể vừa vui chơi vừa thư giãn. Cách trang hoàng kiểu cung đình khiến
cho nơi này trở nên cực kỳ hoa lệ, bên trong có một trăm linh tám phòng… Chỉ trong
thời gian một năm nơi đây đã trở thành nơi tiêu tiền nổi tiếng của thành phố H…
An Ninh xem một lượt, xem ra những thông tin này gần giống với những gì Lưu Huệ
đã nói.
“Không sao.” An Ninh suy tư vài giây, cô cảm thấy vẫn chưa cần thiết phải nói
cho Lưu Huệ biết.
Thấy An Ninh không muốn nói thêm về chuyện này, Lưu Huệ cũng không hỏi nữa. Cô
chủ động chuyển chủ đề: “Tiểu An Tử, vừa nãy khi lướt mấy trang web, mình phát
hiện ra một cái forum có tên là Hàng Rào dành cho nữ giới, một nhóm các cô gái
chưa chồng hoặc vừa lấy chồng trao đổi với nhau trên đó, cậu có thể qua đó để
học hỏi kinh nghiệm”.
An Ninh bỗng nghiêm giọng: “Cậu gửi địa chỉ web cho tớ”.
Lưu Huệ copy trang web đó lại rồi gửi cho An Ninh: “Cậu cứ từ từ mà xem, tớ
phải đi vi