úp anh tải xuống một phần mềm tự động dọn rác,
cài phần mềm này rồi máy tính của anh sẽ không xuất hiện trường hợp như thế này
nữa”.
“Ồ?” Hình như Thời Vĩ đã bị lay động bởi ý kiến đó, nhưng nghĩ một lúc, hắn
nói: “Bây giờ chưa cần, tôi còn có việc”.
Tô Khoáng thoáng vội vã: “Anh Thời, chỉ cần vài phút là được thôi, sẽ không làm
lỡ việc của anh đâu”.
Thời Vĩ liếc nhìn Tô Khoáng, sắc mặt hắn hơi kỳ quặc.
“Cậu cứ đi ra ngoài trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi cậu tới.”
Tô Khoáng đành phải đi khỏi, thầm trách mình đã không giữ được bình tĩnh.
Lần tiếp theo khi Tô Khoáng liên hệ với Lý Vệ, nói đến việc này, Lý Vệ cười
tươi. “Đây chính là lúc thời cơ thay đổi. Tô Khoáng, cậu phải nghĩ cách để lấy
được những tài liệu trong máy tính của Thời Vĩ.”
Tô Khoáng thấp giọng, mang chút u sầu: “Tôi biết”.
“Hãy nhớ câu nói lần trước tôi đã nói với cậu, khi cần thiết cậu có thể thông
qua Thời Quyên để đạt được mục đích tiếp cận Thời Vĩ.” Lý Vệ vẫn kiên trì ý
kiến của mình, nhưng Tô Khoáng lại thấy rất phản cảm khi nghe thấy câu nói này.
Tô Khoáng không muốn tranh luận cùng anh ta, nên chỉ biết im lặng để biểu thị ý
phản đối.
Đã mấy ngày liền không tìm được cơ hội, một mặt thì bị Lý Vệ thúc giục, một mặt
là bản thân Tô Khoáng cũng thấy nóng ruột, vậy là anh quyết định mạo hiểm một
phen.
Nửa đêm, nhân lúc Thời Vĩ và Tiều Tuấn đang ở dưới tầng hai uống rượu say sưa,
anh lẳng lặng đi lên tầng năm, đột nhập vào phòng làm việc của Thời Vĩ.
Đóng cửa lại, phòng tối om, không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Sợ gây chú ý
của người khác, anh không dám bật đèn. Anh sờ thấy một chiếc đèn pin nhỏ xíu,
mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn tốt hơn không nhìn thấy gì.
Dựa vào trí nhớ của mình và công cụ chiếu sáng yếu ớt, Tô Khoáng từng bước lần
tới chiếc máy vi tính. Sau khi bấm nút bật máy tính, anh hít vào một hơi thật
sâu, từ từ ngồi đợi màn hình máy tính hiện lên.
“Tút” một tiếng, máy tính yêu cầu mật khẩu mới vào được. Tô Khoáng đã sớm nghĩ
tới điều này, anh bấm nhanh một dãy số, không đúng, anh đổi dãy số khác, vẫn
không đúng, cho đến khi anh bấm đến dãy số thứ sáu, một tiếng “tinh” vang lên, mật
khẩu đã được thông qua.
Tô Khoáng lau mồ hôi trên trán, đã năm phút trôi qua. Anh dự định trong mười
phút sẽ hoàn thành việc bật máy tính, nhập mật khẩu, tìm kiếm tài liệu quan
trọng, và copy chúng lại, anh lấy lý do đi vệ sinh để tạm thời rời khỏi bàn
tiệc, nếu đi lâu sẽ dễ gây nghi ngờ, nhưng việc giải mật khẩu đã tiêu tốn mất
quá nửa thời gian, để hoàn thành các công việc khác rõ ràng là không kịp. Anh
nghĩ một lát, rồi quyết định cài loại virus Trojan chuyên khống chế và ăn cắp
tập tin từ xa vào máy tính của Thời Vĩ.
Làm xong tất cả, anh khẽ thở phào một tiếng. Đúng lúc này, kim đồng hồ đeo tay
chuyển sang phút thứ tám, cộng thêm thời gian xuống lầu, vừa đúng thời gian.
Tô Khoáng rón rén đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì nhìn thấy Thời Quyên đang đứng
tại lối cầu thang cách anh không xa, cô khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm
chằm.
Tô Khoáng bỗng thấy kinh hoàng, mồ hôi vã ra như tắm. Thời Quyên không biểu lộ
thái độ gì, không biết là cô đang giận hay đang vui. Tô Khoáng không dám chắc
là cô ấy có nhìn thấy anh bước ra từ phòng làm việc của Thời Vĩ hay không.
Anh miễn cưỡng lại gần, chiếc áo lót hình như đã ướt đẫm mồ hôi.
“Sao anh lại ở đây?” Tô Khoáng không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì trong giọng nói
của Thời Quyên, nụ cười của cô rất khó nắm bắt.
Trong nháy mắt, trong đầu Tô Khoáng xuất hiện vô số những ý nghĩ, những ý nghĩ
cuối cùng chính là câu nhắc nhở của Lý Vệ. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Tô
Khoáng cũng nói: “Anh đến tìm em”.
Thời Quyên lặng người, khuôn mặt đầy đặn trắng sáng bỗng đỏ ửng. “Anh đến tìm
em thật sao?”
Thời Quyên không dám tin vào tai mình. Từ trước tới nay Tô Khoáng đều lạnh nhạt
với cô, sự thay đổi bất ngờ này khiến cô hơi kinh ngạc.
Thấy Thời Quyên phản ứng như vậy, Tô Khoáng biết mình đã đi một nước cờ đúng,
tuy rằng làm nư vậy không phải là chủ ý của anh, nhưng đã nói rồi thì sẽ phải
diễn tiếp vở kịch này thôi. Anh dịu dàng nói: “Đúng thế, mọi người đều đang ở
tầng dưới dự tiệc, sao em không đi?”.
Thời Quyên giọng buồn rầu: “Em không có hứng”.
“Sao thế? Em thấy người khó chịu à?” Tô Khoáng đưa tay ra khẽ đặt lên trán Thời
Quyên, sự dịu dàng bất ngờ đó khiến hai má cô thêm đỏ ửng. “Hơi nóng một chút,
để anh đưa em đến bệnh viện nhé?” Tô Khoáng khẽ nói, miệng vẫn nở nụ cười.
“Không cần phải phiền phức như vậy đâu, một lát là hết ấy mà.” Rồi cô ngả người
vào lòng Tô Khoáng, giọng nũng nịu.
Ánh mắt Tô Khoáng khẽ sáng lên, anh mím chặt môi, bàn tay ngập ngừng ôm lấy
Thời Quyên. “Vậy anh đưa em xuống ăn chút gì đó nhé.”
Thời Quyên gật đầu, chỉ cần Tô Khoáng ở bên cô mãi, thì anh muốn đưa cô đi đâu
cũng được.
Khi xuống dưới lầu, Tô Khoáng quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng
im ỉm, cuối cùng anh cũng yên tâm được rồi.
Cuối cùng anh đã hiểu
được rằng, yêu một người là hy vọng người ấy được bình yên, hạnh phúc, chứ
không phải là chiế