gái đã qua
tay hắn, chỉ cần nhìn là hắn có thể biết ngay các cô mặc áo ngực cỡ bao nhiêu,
sai số chưa từng vượt quá một phần nghìn.
An Ninh nhận được ánh mắt đó của hắn, mặt cô càng đỏ hơn.
Đôi mắt Tăng Gia Tuấn dần tỏ ra thích thú, cô gái này dễ đỏ mặt đến vậy, khác
hẳn với những cô gái hắn đã từng gặp, càng lúc hắn càng cảm thấy hứng thú với
cô hơn.
Hắn buông tay An Ninh, rồi tiến tới gần cô hơn, hắn ghé sát tai An Ninh, “Tối
nay tôi mời cô ăn cơm.”
Được thoát khỏi sự khống chế của hắn, An Ninh lập tức lùi về khoảng cách an
toàn, khuôn mặt cô dần bớt đỏ, sự căng thẳng dần biến mất, cô lấy lại vẻ lạnh
lùng, “Xin lỗi, tổng giám đốc Tăng, tối nay tôi bận rồi.”
Tăng Gia Tuấn sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy, vì thế hắn phản ứng rất
nhanh: “Đây là việc của công ty. Cô là thư ký của Tổng giám đốc, cô phải có nghĩa
vụ thác tùng Tổng giám đốc.”
“Sau khi hết giờ làm là thời gian riêng của cá nhân tôi, công ty không có quyền
chiếm dụng.” An Ninh không kém cạnh.
Tăng Gia Tuấn uể oải dựa vào tường, dằn từng từ một: “Nếu cô không còn kỳ vọng
gì với công việc này, thì tôi cũng không ngăn cản.”
An Ninh đành đầu hàng.
“Hết giờ làm tôi đợi cô ở bãi đỗ xe.” Tăng Gia Tuấn nói giọng thản nhiên, chẳng
thể có nghi ngờ được gì.
An Ninh khinh thường nhất là loại người luôn khom lưng trước đồng tiền, nhưng
hôm nay chính cô lại trở thành một thành viên của loại người đó, cô vô cùng đau
khổ và bất lực.
Bảy giờ tối.
An Ninh vẫn chần chừ ngồi trên ghế, lúc thì cô mở tập công văn ra xem, lúc lại
lần di con chuột máy tính, refrest đi refrest lại danh sách các thư gửi đến.
Cô đang kéo dài thời gian, hy vọng Tăng Gia Tuấn chờ lâu không chịu nổi mà đi
trước.
Lúc sáu giờ, khi hết giờ làm, cô đã nhìn thấy hắn đi ra khỏi phòng làm việc. Cô
chậm chạp thu xếp lại các thứ bỏ vào trong túi xách, vờ như không nhìn thấy hắn
đi ra. Đợi đến khi Tăng Gia Tuấn bước vào thang máy, cô lại ngồi xuống ghế.
Gần đến bảy giờ rưỡi, tất cả điều hòa trong tòa nhà tự động tắt, trong phòng
làm việc chỉ còn lại một mình An Ninh. Vừa lạnh vừa đói, không chịu nổi nữa, cô
xách túi đi xuống tầng một.
Thấy phía trước tòa nhà không có bóng dáng Tăng Gia Tuấn, An Ninh thở phào nhẹ
nhõm.
Vừa bước đến chỗ đợi xe, bỗng có tiếng bíp còi ngay phía sau. An Ninh không
quay đầu lại, tiếng còi đó lại bíp lên không ngớt, càng lúc càng to.
Vốn đang bực bội, tiếng còi ồn đó lại càng làm cô thêm tức tối. Cô quay đầu lại
mắng kẻ đang bíp còi.
“Lên xe.” Tăng Gia Tuấn mặt nặng trịch, chỉ nói ra vỏn vẹn có hai từ.
An Ninh biết hắn đang giận cô, nhưng việc này có thể trách cô được sao? Nếu như
không phải hắn hoành hành phách lối, thì cô có đến nỗi phải chịu đói chịu lạnh
thế này không?
Nhưng những điều này chắc hắn chẳng bao giờ hiểu nổi đâu. Cô bấm răng, mở cửa
rồi bước lên xe.
“Thắt dây an toàn vào.” Tăng Gia Tuấn lạnh lùng nói.
An Ninh liếc nhìn hắn một cái, nghĩ bụng lúc hắn đang tức, mình cứ nhịn một
chút thì hơn.
Chiếc BMW 320 màu bạc lao nhanh trên chiếc cầu vượt. Mặc dù cửa kính xe đã đóng
kín, nhưng người ngồi bên trong vẫn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài.
Trong khi đó, nhiệt độ trong xe dường như còn thấp hơn cả nhiệt độ ngoài trời.
Tăng Gia Tuấn mím chặt đôi môi mỏng dính của mình, không nói lời nào. Hắn cũng
không rõ rốt cuộc hắn đang tức giận vì điều gì, tức giận người con gái ngồi bên
cạnh khiến hắn phải đợi cả tiếng rưỡi đồng hồ dưới trời giá rét, hay tức giận
vì cô không hề để ý đến hắn.
“Tôi bảo cô sau khi hết giờ làm đợi tôi ở bãi gửi xe, tại sao cô không làm theo
lời tôi?!” Hắn đã quen với việc quát tháo, ra lệnh, và hắn cũng dùng cái khẩu
khí đó đối với An Ninh.
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa. An Ninh đã chuẩn bị để sẵn sàng đối phó
với câu hỏi này, cô trấn tĩnh trả lời: “Khi chuẩn bị rời khỏi văn phòng tôi
phát hiện ra chỗ công văn có chút vấn đề, nên tôi lại phải ngồi làm lại.” Cô
ngây thơ nghĩ, lý do này chắc chắn là hợp lý rồi.
“Vậy thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi.” Khẩu khí của Tăng Gia Tuấn đã có
phần hòa nhã hơn.
Chẳng lẽ nói tôi không có số di động của anh? Hiển nhiên là không hợp lý. Nói
rõ là tôi trốn tránh anh, nhưng An Ninh tuyệt đối không dám nói ra câu này. Cô
cứng miệng không biết nói thêm được gì.
Thấy An Ninh bí không nói được gì, tâm trạng Tăng Gia Tuấn bỗng thấy thoải mái
hơn. Hắn khẽ cười, “Tôi đói rồi, cô đi ăn cơm với tôi.”
Được hắn nhắc tới, An Ninh lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng cô vẫn
ngang ngạnh nói: “Tôi không đói.”
Ục…. Đúng lúc này chiếc bụng bỗng trêu đùa với cô.
“Bụng cô còn thật thà hơn cô nhiều.” Tăng Gia Tuấn thấy vui hơn, hắn cho xe
tăng tốc. Sau khi đi qua cầu vượt, chiếc xe chuyển hướng đi về phía những con
đường nhỏ.
Kim Bích Huy Hoàng (Đèn hoa tráng lệ) là nơi vui chơi giải trí nổi tiếng nhất
tại thành phố H
Tầng một là vũ trường, tầng hai là điểm hát karaoke, tầng ba là quán rượu, còn
tầng cao nhất chỉ mở cửa đối với khách cao cấp có thẻ VIP. Những chi phí đắt đỏ
ở đây càng khiến cho những người dân thường kh