XtGem Forum catalog
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

ó thể gặp em, là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Anh yêu em, yêu em điên cuồng, yêu sâu sắc đến không thể hiểu được, càng lúc càng sâu đậm hơn. Luyến Luyến, em có thể hiểu được tình yêu mênh mông trong lòng anh không? Như thể chỉ cần nhìn thấy em, trái tim trong lòng ngực anh đập nhanh như đánh lô tô đến khác thường, không tin, em nghe đi …." Long Thiếu Hạo cầm lấy tay Luyến Luyến đặt lên ngực mình, "Nhìn thấy em vui vẻ, dù chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút, anh cũng cảm thấy vui sướng đến nửa ngày, thấy em khổ sở, anh cũng sẽ khổ sở, hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian để đổi lấy một nụ cười của em. Thấy em thống khổ, lòng anh cũng thấy đau xót… Em bị thương, anh sợ hãi, hoảng hốt, lo sợ … Luyến Luyến, gặp em, anh đã sớm không còn là anh nữa, anh chỉ là một kẻ yêu em sâu đậm, chỉ là một tên đàn ông bình thường si mê em, anh thật không dám tưởng tượng một ngày không có em…, Luyến Luyến, như thế thật đáng sợ, em nhẫn tâm bỏ rơi một kẻ đáng thương như anh sao? Van xin em, hãy mở to mắt liếc nhìn anh có được không?"

Luyến Luyến ngón tay động một chút, mi mắt hơi giật giật.

Long Thiếu Hạo không nhìn thấy, tiếp tục thì thầm: "Từ nhỏ đến lớn, luôn có một đám phụ nữ vây quanh anh, cũng không phải là anh theo đuổi bọn họ, mà là bọn họ nguyện ý kề cận vây quanh anh. Em là người phụ nữ duy nhất anh thật sự dụng tâm theo đuổi, cũng là người phụ nữ duy nhất quan trọng trong lòng anh. Anh biết em không vui. Để khiến em vui vẻ, anh hy sinh bản thân, đùa giỡn ngu ngốc, hành động ngu ngốc, làm hết tất cả những chuyện có thể làm kể cả những chuyện ngu xuẩn mà trước kia có nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Luyến Luyến, yêu em, là việc đã ăn sâu vào tận xương tủy của anh rồi, em…, hiểu chưa?"



"Tôi không rõ."

"Không rõ? Luyến Luyến?" Long Thiếu Hạo mừng như phát điên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Luyến Luyến vẫn đang nằm yên không nhúc nhích. Hắn trong tâm kinh hoàng, trong lòng vừa mới vui sướng giờ trùng hẳn xuống, trái tim thắt lại muốn không chịu nổi.

"Anh họ, là em đây!" Một giọng nữ thánh thót từ phía sau truyền đến.

Biểu cảm trên mặt Long Thiếu Hạo rất nhanh biến mất. Hắn xoay người nhìn ra sau thấy một đám người đột nhiên xuất hiện. Đối với sự xuất hiện của họ, hắn không có chút biểu hiện gì gọi là kinh ngạc. Nhưng bốn người nhà họ Phương thì ngược lại.

Nên đến thì sẽ đến.

"Tất cả đến rồi? " Long Thiếu Hạo nhìn thấy bọn họ, giọng điệu thản nhiên nói .

"Môn chủ." Trái với vẻ lãnh đạm của hắn, mọi người đều kích động, biểu tình cứ như lập tức sẽ khóc lớn.

"Anh họ, anh thật quá đáng nha, nói đi là đi đến những bốn năm, hại mọi người tìm anh khắp nơi cũng không thấy, anh không biết em và dượng đã lo cho anh biết bao nhiêu à?"

"Câm miệng!" Long Thiếu Hạo chịu không nổi mấy câu lải nhải của cô, không muốn thanh âm khó nghe của cô quấy rầy đến Luyến Luyến đang nghỉ ngơi. Hắn biết Luyến Luyến thích im lặng."Tất cả đi ra ngoài." (Yu: vừa kiu vào lại đuổi ra =.=)

"Em không muốn, em vất vả lắm mới nhìn thấy anh, em không đi." Liễu Ngôn bĩu môi, cô từ nhỏ đã thích anh họ, trước kia có Liên Mộng, cô không có cơ hội, nhưng giờ Liên Mộng đã chết, anh họ chính là của cô, cô không cho bất cứ kẻ nào cướp đi anh họ mà cô yêu nhất. "Anh họ, cô ấy là ai?" Liễu Ngôn chỉ vào Luyến Luyến đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, mất hứng hỏi. Anh họ chưa bao giờ ôn nhu đối với người con gái nào như vậy, ngay cả đối với Liên Mộng cũng chưa từng. Trực giác phụ nữ cho biết cô đang đối diện với một mối nguy vô cùng lớn.

"Biến." Long Thiếu Hạo hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Môn chủ tức giận .

Hữu hộ pháp Thiên Vũ chạy nhanh vào kéo Liễu Ngôn ra ngoài. Cô gái nhỏ này, không thấy tâm tình môn chủ đang vô cùng khó chịu sao? Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt đều có thể nhìn ra môn chủ đối với cô gái kia đã vượt qua cảm tình tầm thường. Chỉ có cô không rõ sự thật còn ở đó nói lung tung, Cô quả thực không muốn sống nữa. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa lãnh đủ sự tức giận khủng khiếp của môn chủ, ô… , nhớ đến còn sợ đến run rẩy cả người.

"Thiên Hà, Thừa Thiên, Nghiêu." Long Thiếu Hạo quay lưng về phía bọn họ, cả người toát lên khí thế tôn quý uy nghiêm, khiến cho người khác không tự chủ được phải thần phục.

"Có thuộc hạ." Ba người đàn ông trẻ tuổi đồng loạt lên tiếng, cung kính nghe lệnh.

"Lập tức mang người trở về, nói với mấy lão kia, cho ta thời gian hai tháng, ta nhất định tuân thủ lời hứa."

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

"Còn việc gì sao?"

Thiên Hà đứng ra, cung kính nói, "Bẩm môn chủ, xin cho thuộc hạ ở lại bảo vệ sự an toàn của người."

"Không cần ." Long Thiếu Hạo không chút lo lắng, cự tuyệt.

"Môn chủ!" Thiên Hà không muốn bỏ đi.

"Cậu cho rằng tôi cần sự bảo hộ của cậu sao?" Long Thiếu Hạo hỏi lại.

Không cần,không cần biết công phu của môn chủ cao hay thấp hơn hắn bao nhiêu, nhưng vì hắn là hộ vệ bên cạnh môn chủ, hắn muốn bảo vệ môn chủ "Thuộc hạ tình nguyện đem tính mạng bảo vệ, thỉnh môn chủ cho phép ta lưu lại."

"Không được."

"Môn chủ!" Thiên Hà cơ hồ như là cầu xin .

"Đây là mệnh lệnh." Long