Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

ơng như chuột bị trấn nước, đôi nam nữ trẻ tuổi đã sớm được thả ra, hai người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Buông cô ấy ra." Một tiếng gầm lên giận dữ.

Vừa nghe được thanh âm kia, Lâm Thiên Thành toàn thân chấn động, ông ta nhảy dựng lên tiện tay cầm lấy một cái nĩa để lên cổ Luyến Luyến. "Đừng tới đây, ai tiến tới tôi sẽ giết cô ta."

Từ chỗ cửa, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác thường tiến vào, toàn thân anh ta toát lên vẻ kiêu ngạo, cao quý và tràn ngập khí phách, anh ta chính là Long Thiếu Hạo, một thanh niên tiếng tăm vang dội khắp toàn cầu. Sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm toàn bộ mọi người hết sức kinh hãi. Tiếng gầm vừa mới rồi nghe được chính là từ anh ta phát ra .

"Lâm Thiên Thành, lập tức buông Luyến Luyến ra, nếu không, tôi giết ông ngay tức khắc." Cho dù là ở trong hoàn cảnh xấu, giọng điệu của Long Thiếu Hạo vẫn ngang ngược ra lệnh.

Lâm Thiên Thành tay run lẩy bẩy giống như lá mùa thu run rẩy trước gió, không ngờ lại lỡ tay làm xước một đường trên chiếc cổ trắng nõn của Luyến Luyến, từ vết thương rỉ xuống một vệt máu, vừa nhìn thấy, Long Thiếu Hạo kinh hãi phẫn nộ không thôi.

"Tổng tài, xin đừng ép tôi, đừng ép tôi, tôi không phải cố ý, tôi không phải cố ý, cầu xin ngài lúc này đây tha cho tôi đi, tôi sau này cũng không dám … nữa." Lâm Thiên Thành ấn mạnh cái nĩa trên cổ Luyến Luyến liều mạng khom người chịu lỗi, hy vọng Long Thiếu Hạo buông tha.

Long Thiếu Hạo nhìn thấy kinh hãi, sốt ruột, "Ông hãy buông nĩa xuống trước đi rồi nói sau."

"Tôi không thể thả, " Lâm Thiên Thành lắc đầu, "Tổng tài, ngài trước đáp ứng tôi rồi nói sau, chỉ cần ngài đáp ứng tôi, tôi lập tức thả Tổng tài phu nhân ra, thật ra tôi cũng không muốn làm bị thương cô ấy." Trong tay hắn cái nĩa dí trên cổ Luyến Luyến lúc ẩn lúc hiện.

Long Thiếu Hạo rốt cuộc không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, "Được, được, được, tôi ồng ý với ông, ông thả phu nhân tôi ra ngay."

"Ngài thật sự bằng lòng tha tôi?" Lâm Thiên Thành vui mừng, nhất thời buông lơi, nới lỏng tay kiềm chế, bắt lấy cơ hội, Long Thiếu Hạo thân thủ nhanh như chớp xông lên phía trước, nhanh nhẹn nắm lấy tay của Lâm Thiên Thành, đánh văng đi cái nĩa trong tay ông ta, động tác một mạch lưu loát, sạch sẽ nhanh nhẹn dứt khoát, giành được sự ủng hộ của tất cả mọi người đứng đầy trong sảnh đường.

Luyến Luyến loạng choạng, đứng không vững…

Long Thiếu Hạo một bước vội xông lên phía trước, vững vàng tiếp được thân thể cô đang khụy xuống.

"Em biết có anh ở đây em nhất định không có việc gì ." Luyến Luyến tựa người vào trong lòng anh vui vẻ nói. Long Thiếu Hạo ôm siết lấy cô không dám buông ra, như sợ cô lại biến mất. Mặc dù anh không nói gì, nhưng Luyến Luyến từ vòng tay ôm chặt của anh cô đã biết anh lo lắng cho cô nhiều thế nào.

Vết thương nhỏ trên cổ Luyến Luyến chỉ cần xử lý đơn giản nhưng lại làm mọi người luống cuống tay , Long Thiếu Hạo vốn muốn lập tức đưa cô đên bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng mà Luyến Luyến kiên quyết không chịu.

"Hai người tên gì?" Luyến Luyến hỏi đôi tình nhân trẻ tuổi kia.

"Tôi gọi là Âu Dương Điển, cô ấy là bạn gái của tôi tên là Cổ Điềm Điềm." Có lẽ vì cô vừa mới cứu bọn họ, Âu Dương Điển đối với cô thái độ rõ ràng hòa nhã rất nhiều.

"Tốt lắm, vậy đây là Cổ Điềm Điềm sao, vừa nãy những lời cô đàm phán cùng với Lâm Thiên Thành, toàn bộ tôi đều nghe thấy được, vừa đúng lúc có chồng của tôi là Tổng tài của Tập đoàn Đằng Long ở đây, cho nên tôi giải quyết cho công ty cô khất nợ trong thời gian ba năm, tạm thời không bức công ty cô hoàn trả nợ nần, ông xã, anh nói được không?" Cô không quên hỏi qua ý Long Thiếu Hạo.

Long Thiếu Hạo yêu chiều nhìn cô, "Em làm chủ được rồi, anh không ý kiến." Anh bị cô kêu một tiếng ông xã trong lòng mát dạ, hết sức thoải mái.

Cổ Điềm Điềm ban đầu không thể tin được, tiếp đó phấn khởi lôi kéo Âu Dương Điển hỏi: "Điển, Điển, em đang nằm mơ sao? Anh nhéo em một chút, xem có đau hay không đi?"

Âu Dương Điển vẻ mặt cũng vui sướng, chẳng qua cậu ta thoạt nhìn so với Cổ Điềm Điềm chỉ là bình tĩnh hơn chút thôi."Cám ơn hai người." Cậu ta nhìn đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa trước mắt, cúi người thật thấp tỏ vẻ cảm tạ, "Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến ân tình của hai người, có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp hai người."

"Không cần." Luyến Luyến mỉm cười nói, "Nếu cậu thật sự muốn báo đáp chúng tôi, tôi hy vọng hai người sau này bất luận là mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm đều có thể giống như bây giờ cùng vui sướng, hạnh phúc, như thế là đủ rồi."

"Được, chúng tôi nhất định sẽ như vậy." Âu Dương Điển tràn ngập tình yêu choàng tay ôm qua người Cổ Điềm Điềm, kiên định nói.

ooOooOooOooOoo

Nhìn thấy bóng dáng bọn họ từ từ rời đi, Luyến Luyến vô cùng vui vẻ, "Hạo, anh biết không? Nhìn thấy người khác hạnh phúc em cũng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì em có anh mà thế giới này cũng trở nên muôn màu muôn vẻ, tươi đẹp hơn. Chỉ cần được ở cùng với anh, em nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, cho nên em hy vọng trên thế giới này mỗi một người đều có thể giống như chúng ta vậy, vui


Duck hunt