
ôi nhờ ông đấy, xin nhờ ông!" Một cậu thanh niên không ngờ lại có ánh mắt ai oán như vậy, đúng là diễn trò hơn là thật. Nghĩ đến cô chủ đang kêu nhàm chán, có lẽ cô chủ cũng có hứng thú đi ra ngoài hít thở chút không khí. Lưu quản gia không có ý cự tuyệt "Được rồi, để tôi đi hỏi lại."
Mười phút sau, cửa chính tòa biệt thự nơi ở của gia chủ mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng một đoàn hầu gái hộ tống phía sau đang đi tới, mọi người nhất thời mắt sáng lên.
Luyến Luyến thẳng về phía Mạc Thiếu Phàm đang đứng đi tới, bởi vì cô nhìn thấy một người hoàn toàn không nghĩ tới.
"Hi! Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp cô." Luyến Luyến mỉm cười cùng Nghê Tử Uyển chào hỏi.
Sắc mặt Nghê Tử Uyển vô cùng khó coi, "Đây là nhà của cô? Là anh Thiếu hạo tặng?" Giọng nói của cô tràn ngập nỗi chua xót.
"Đúng vậy," Luyến Luyến gật đầu.
Nghê Tử Uyển vừa đố kỵ lại vừa ao ước, giọng điệu bất giác trở nên chanh chua, "Thật sự ra tay hào phóng nha, anh Thiếu Hạo cũng thật không tiếc công sức há. Tòa biệt thư này nhất định khiến anh phải tốn nhiều tiền của và tâm tư không ít đâu. Thật không ngờ ở xứ Đài Loan một tấc đất một tấc vàng mà cũng có thể mua lại khu đất rộng lớn gần ngàn thước vuông như thế này, có thể thấy được anh Thiếu Hạo phải có bao nhiêu bản lĩnh, mà cô lại càng lợi hại hơn. Nhớ ngày đó anh Thiếu Hạo thay bạn gái như thay áo, chẳng bao giờ để bất kỳ cô gái nào trong lòng, vậy mà cô có thể nắm trọn trái tim anh. Đã sáu năm, thật không ngờ vẫn còn chưa bị thay thế, cô quả thật là có bản lĩnh nha!" Giọng nói của cô tràn đầy vẻ châm biếm, lúc này cô cũng quên mất đám người đang đứng chung quanh, cũng quên mất không bận tâm đến hình tượng của cô trước công chúng, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn trút ra hết nỗi tức giận chất chứa tận đáy lòng trong bao năm nay.
Giọng nói vô cùng cay nghiệt và ai oán, người sáng suốt vừa nghe thấy những lời này từ miệng cô là biết ngay nút thắt trong lòng của cô chính là Thiếu Hạo.
Mạc Thiếu Phàm lúc này mới hiểu được vì sao mà Nghê Tử Uyển nhiều năm như vậy đều là lẻ loi đơn độc một mình, đối với sự theo đuổi của biết bao đàn ông khác cô đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Thì ra là sớm đã có người trong lòng, nhưng thật đáng tiếc, xem chừng như cái tên đàn ông kia không hề để ý đến cô, cô thế nào cũng bị thất tình .
Luyến Luyến đối với vẻ châm biếm của Nghê Tử Uyển thực sự không để bụng, chỉ là nhún nhún vai, "Cám ơn cô đã tán thưởng. Tôi sẽ xem như những lời cô nói là những lời động viên, khích lệ."
"Cô…" Nghê Tử Uyển vô cùng bực tức, không muốn lại cùng cô nói chuyện, "Anh Thiếu Hạo đâu, tôi muốn gặp anh ấy."
"Thật có lỗi, anh ấy không có nhà, nếu cô muốn tìm anh ấy xin mời đến công ty tìm." Thái độ thản nhiên Luyến Luyến, như là không có gì đáng kể thực làm Nghê Tử Uyển tức chết, "Cô không xứng với anh Thiếu Hạo, cô không xứng với anh ấy." Cô ta hét to vào mặt cô.
Luyến Luyến bất giác buồn cười, "Vậy sao?"
"Đương nhiên, nếu cô yêu anh Thiếu Hạo, vì sao lại không hề ghen tỵ với các cô gái bên người anh ấy. Cô hoàn toàn không thương anh Thiếu Hạo, cô chỉ là vì trả thù tôi mới cướp đi anh Thiếu Hạo của tôi, có đúng không? Năm đó mẹ tôi đoạt đi ba của cô, hại hai mẹ con cô lưu lạc đầu đường, chịu sự khinh khi của người khác, cho nên vì trả thù cô mới làm thế có đúng không? Nhất định là như vậy." Nghê Tử Uyển tự hỏi tự đáp, khẳng định chắc chắn.
Mạc Thiếu Phàm đứng một bên nghe chuyện hay. Hóa ra hai người này còn có mối quan hệ rối rắm, thật đúng là mối tình tay ba rắc rối phức tạp, quả thực cứ như là một cảnh trong phim bộ.
"Cô đừng tự cho là đúng." Cô ta cứ dai dẳng khiến Luyến Luyến cảm thấy có chút phiền chán, "Tôi yêu Hạo là bởi vì con người của anh ấy, mà chính cô cũng hiểu rõ, từ đầu đến cuối Hạo không hề yêu cô, cho dù có hay không sự xuất hiện của tôi, hai người cũng sẽ không trở lại với nhau. Tình cảm trước kia giữa hai người chỉ là cuộc giao ước duy trì trong ba tháng, về điểm này tôi tin tưởng rằng so với bất ai thì cô càng phải rõ ràng hơn tôi chứ. Xin cô từ nay về sau đừng đến can thiệp vào cuộc sống giữa tôi và Hạo nữa, nếu không sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn."
Tuy rằng, những gì cô nói ra toàn bộ đều là lời nói thật, nhưng Nghê Tử Uyển vẫn không cam lòng bại dưới tay cô, "Cô nói bậy, Thiếu Hạo vốn yêu tôi, là cô đoạt lấy anh ấy từ trong tay tôi."
"Thật ngang ngạnh." Luyến Luyến hít sâu một hơi, không muốn cùng cô ta tiếp tục cãi cọ, "Quản gia, tiễn khách."
"Không cần, tự tôi đi được, không cần cô đuổi, nếu sớm biết đây là nhà của cô, có đánh chết tôi cũng không đến." Nghê Tử Uyển cầm lấy ví quay đầu bước đi, để lại một đoàn đồng nghiệp, mặc cho bọn họ lớn tiếng kêu gọi, coi như không nghe thấy. Đi được vài bước, cô ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô nói: "Không biết đám phóng viên ở Đài Loan, đối với cuộc sống của Tổng tài phu nhân tương lai của Tập đoàn Đằng Long trước khi vào trường quý tộc Bắc Hoàng có hứng thú hay không? Hình như là trường Nam Đại thì phải? Tôi nhớ rõ cô còn có hai bạn học nam tên là Phó Thiệu T