Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

khích của nàng đối với hoàng hậu. Nhưng nàng lại không có cách nào không hận nàng ấy. Khi Mộ Dung Sương Hoa lịch kiếp trở về, khi nàng ấy giống như không có chuyện gì, hăng hái như vậy dẫn Ưng quân và dũng sĩ La Trại tộc đi tới trước mặt nàng, trong lòng nàng mãnh liệt cảm thấy nhục nhã và tự ti, làm cho nàng đau đến cơ hồ không cách nào hô hấp. . . . . .

Bởi vì nàng yếu ớt, nàng không cách nào không hận. Thì ra là cái loại hận đó xuất phát từ đáy lòng mềm yếu. Những thứ người kiên cường kia luôn buộc nàng phải thừa nhận sự mềm yếu cùng với sự bất lực của mình, dù là nàng đã mất vài lần khổ sở chỉ có thể đơn độc rên rỉ ở trong bóng tối.

Cho tới bây giờ, vận mệnh đối với những người yếu u mê không tỉnh ngộ vẫn không có sự thương hại, sau khi nàng bị hung hăng đẩy rơi vào đáy vực sâu nhất, cuối cùng cũng hiểu: nắm chặt thứ không phải của nàng cuối cùng sẽ trả cái giá quá đắt, đó chính là mất đi thứ thực sự quan trọng với nàng. . . . . . Đau quá, đau quá, thật là cái giá quá cao mà !

Nàng thật sự muốn làm Hoàng đế sao ? Mất đi đứa bé, nàng mới đau đến thức tỉnh, nàng căn bản không muốn làm Hoàng đế ! Nàng vì bảo vệ Phượng Toàn mà lựa chọn hành động cực đoan, cuối cùng lại ngã rớt đứa bé, nàng làm cho đứa bé của bọn họ chảy rơi mất rồi. . . . . .

Nhưng quay đầu lại, Phượng Toàn là vì nàng, quỳ xuống thỉnh cầu với Mộ Dung Sương Hoa.

Lê Băng vuốt bụng, cảm giác mình không còn mặt mũi gặp Phượng Toàn.

"Khát vọng cái gì thì hy sinh không chùn bước ra sức tranh đấu, muốn nắm chặt cái gì thì sẽ dùng hết hơi sức để thủ hộ, muốn vãn hồi cái gì thì hãy bỏ xuống tôn nghiêm đi sửa chữa bổ cứu. Cứ khóc lóc, cứ oán giận, cứ thống hận đều là vô ích. Ngươi muốn cả đời sống ở dưới bóng râm của ta cũng tùy ngươi thôi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không đếm xỉa tới ngươi đã từng trải qua bao nhiêu bi thảm đâu!" – Nàng còn có một quả núi - tấu khẩn chưa phê xong kia kìa ! Mộ Dung Sương Hoa lại muốn hét lên.

Lê Băng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, Mộ Dung Sương Hoa hai tay ôm ngực, vẻ mặt khiêu khích nhìn lại.

"Quốc gia này là của ta, Phượng Toàn là tình yêu của ngươi. . . . . ." - Nàng ức hiếp Lê Băng. "Nhưng mà, tốt nhất là ngươi hãy dùng toàn bộ tâm lực để canh giữ đi, có lẽ một ngày kia nhiệt huyết của ta dâng lên sẽ muốn cướp mất hắn cũng nên!"

Lê Băng nhìn nàng chằm chằm.

"Nhanh đi tìm hắn đi, hắn đang ở cung Trường Lạc chờ ngươi. Hay là ngươi nghĩ không đánh mà hàng, trực tiếp nhường hắn cho ta hả ? Ngươi cho rằng ta sẽ khách khí với ngươi sao ? Cho dù kẻ địch yếu kém, mà bản thân nàng ù ù cạc cạc trở thành đối thủ khiến ngay cả ta cũng cảm thấy mất thể diện, nhưng chuyện như vậy ta sẽ không khách khí đâu !"

Lê Băng nắm chặt giày con nít, hít sâu.

Có lẽ phụ hoàng lựa chọn không sai, gánh nặng đế quốc, cuối cùng chỉ có nữ nhân đáng hận trong mắt không có người này gánh chịu được. Trên thực tế, hôm nay Mộ Dung Sương Hoa duy nhất để cho nàng thống hận, cũng chỉ là nàng ấy có được sự kiên cường mà bản thân mình còn thiếu sót —— thế giới này đúng thật nên ở dưới chân một người tự tin như nàng ấy, những người có dũng khí không biết lui sợ trước gánh nặng, từng khiến cho nàng yêu thích và ngưỡng mộ vô cùng, để cho nàng tin tưởng là Mộ Dung Sương Hoa phải lĩnh hội được nhiều lắm, mới có thể tạo thành hai người như thế.

Một khắc kia, nàng thật sự muốn nói với Mộ Dung Sương Hoa, coi như nàng ấy muốn cướp, Phượng Toàn cũng không nhất định như nàng ấy mong muốn.

Phượng Toàn không phải phụ hoàng. Là hắn vô điều kiện bao dung nàng, cũng trấn an nàng, san phẳng hết thảy những thiếu hụt trong nửa đời trước của nàng, tuy là nàng sai lầm cho rằng chỉ một tay che trời mới có thể bảo vệ hắn.

Nàng phải trở lại bên cạnh hắn ! Đó mới là những gì tốt đẹp nhất trong kiếp này thuộc về riêng nàng. Trước khi đi, Lê Băng lại nhìn Mộ Dung Sương Hoa một cái —— nàng trước kia sao không phát hiện ra nhỉ, thật ra thì so về sự xinh đẹp với nàng, mắt mũi miệng của hoàng muội cũng không tính là thanh tú, tư thái so với sự thướt tha của nàng càng thêm không có gì hay để nói. Nếu sinh ra ở nhà người bình thường, thật không biết người nào mới nên ghen tỵ người nào ? Nàng không nhịn được, hừ một tiếng rồi chạy ra khỏi sườn điện.

"A. . . . . . Thật là không chịu nổi !" - Nàng là nữ hoàng, nha đầu thối này không biết quỳ xuống mới có thể rời đi sao ? Mộ Dung Sương Hoa tức giận đi ra khỏi sườn điện, lại bắt gặp Lam Phi đang ôm ngực, chẳng biết đứng ở ngoài cửa nghe lén từ lúc nào, người này vẫn như cũ mặt vô cảm nhìn nàng.

"Quân vô hí ngôn, người nếu đồng ý không truy cứu, cần gì phải cố ý kích thích nàng ấy ?" - Mộ Dung Lê Băng vẫn còn ở nghỉ ngơi chứ ? Nàng rõ ràng cũng tha thứ nàng ấy, cần gì ngoài miệng không tha cho người ta ?

Mộ Dung Sương Hoa cao ngạo đi đến trước mặt hắn."Lam Tham tướng, " giọng nói nàng suôn mượt như tơ lụa, giống như là trêu đùa vậy, hỏi: "Ngươi đang ghen sao ?"

Lam Phi mắt trợn trắng hướng lên trời, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nếu có thể, hắn thật không muốn cùng nữ nhân này dính líu quan hệ. . . . . .

Nhưng hắn c


XtGem Forum catalog