tại này đây.
Mấy đám người trước còn tìm xiêm áo cho nàng thay đổi, hơn nữa sẽ y theo yêu cầu của nàng, tìm màu trắng.
Hiện tại quần áo trên người nàng đã không còn nhìn ra được nó vốn là màu trắng.
Đi theo đám người bạo ngược cuồng sát, ghê tởm đáng buồn nôn này đến ngày thứ mười lăm, Mộ Dung Sương Hoa bắt đầu tuyệt vọng.
Bọn họ hiển nhiên tính toán mang nàng đi về phía nam, đi đường biển trở về Vụ Ẩn, mà cấp trên của bọn họ đã truyền lệnh xuống phía dưới, thà giết chết công chúa cũng tuyệt đối không để cho nàng bị cướp đi. Mộ Dung Sương Hoa cũng nghiên cứu một chút về ngôn ngữ các quốc gia, nàng đã có mấy lần bị cầm đao đè lên cổ họng, hoặc lấy xích sắt trói chặt cổ, cũng không biết may mắn hay là bất hạnh, những đám người cướp đoạt khác cuối cùng cũng đánh không lại bọn biến thái này, bị hung hăng hành hạ đến chết rồi.
Áo trắng trên người nàng nhiều lần nhuộm máu, biến thành màu nâu đen rất ghê tởm, rất ghê tởm .
Có một ngày nàng sẽ được cứu đi chứ ? Nàng thật sự muốn đổi một nhóm người khác —— a, mặc dù An Đức Liệt và đám thủ hạ có hơi đần độn, tối thiểu còn giúp nàng bóc vỏ quả nho, giúp nàng giặt quần áo đấy ! Nàng bắt đầu hoài niệm bọn họ, đáng tiếc chỉ cần đám biến thái này phát hiện có thể không giữ được nàng, lập tức sinh mạng của nàng gặp nguy hiểm.
Rốt cuộc, lại trải qua thêm ba ngày, bọn họ đi tới một bờ sông có địa thế hiểm trở, những con sông ở phía nam hai bờ sông đều cùng một dạng không có nổi một ngọn cỏ vách đá, sóng giận dữ cuồng nộ ngút trời. Lúc này cũng không biết là thế lực to lớn nào muốn tới giành cái miếng mồi ngon là nàng đây nữa. Mộ Dung Sương Hoa chỉ nhìn thấy trận thế của đối phương từ xa xa —— còn giương cao cả ngọn cờ lớn ! Thổi kèn lệnh! Sao lại có thể vênh vang như thế chứ ? Nàng đột nhiên cảm thấy choáng váng muốn ngất. Quả nhiên một nữ nhân âm trầm chuyên dùng câu liêm xích sắt trong đám biến thái thích tàn sát địch thủ kia lại đem xích sắt quấn chặt cổ họng của nàng.
Khí thế của đối thủ quả nhiên ào ạt, đám biến thái này cuối cùng cũng sụt giảm quân số rồi. Nàng không còn kịp hoan hô ở trong lòng nữa, lũ biến thái khiêng nàng, tính toán mang đi theo chạy dọc theo bờ sông.
Đám người kia đuổi đến tận cùng không buông tha, mà bầy biến thái hình như bị dồn vào đường cùng, phía trước xuất hiện một nhánh sôngkhác vắt ngang dòng sông, chẳng khác nào đường đi đã bị chặt đứt, Mộ Dung Sương Hoa biết tình thế không ổn rồi.
Nàng nghe thấy một nam nhân có dáng vẻ to gấp đôi người thường trong đám biến thái, khiêng cây búa khổng lồ hô to: "Giết nàng !"
Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, hoài nghi cảnh tượng cuối cùng của đời này mà mình nhìn thấy, chính là hình người khổng lồ che khuất sáng, giơ lên cây búa to tướng bổ xuống người nàng —— Ồ không, còn có màn tiếp theo. Thậm chí có một bóng đen từ ven dòng sông chạy như bay, nàng nghe âm thanh cắt thịt —— gần đây thường thường được nghe, nên cực quen tai. Gã khổng lồ bị chặt thành ba đoạn, bóng đen y hệt chim nhạn xẹt qua máu thịt ruột nội tạng bay loạn trong không trung, máu gã khổng lồ như là thác nước phun về phía nàng . . . . . . Y phục của nàng lại dơ bẩn hơn nữa!
Nhưng, nữ nhân cầm xích sắt đó dùng sức lôi đi, nàng lại bị tung lên không trung.
"Ai cũng đừng hòng nghĩ cướp được công chúa Đại Thần!"
Nữ nhân Xích sắt lại vứt nàng vào lòng sông! Đôi tay Mộ Dung Sương Hoa bị xích sắt xiết khóa chặt không thể động đậy, nàng nằm ngửa, cảm giác bầu trời càng ngày càng xa, tiếng gió bên tai gào thét.
Đây là cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời này của nàng sao ?
Còn chưa đâu. Khi nàng thấy cái bóng đen kia lại đi theo nhảy xuống, bổ nhào về phía nàng thì Mộ Dung Sương Hoa cảm động đến sắp khóc! Thật! Lúc mẫu hậu chết nàng cũng không khóc, nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn khóc!
Mặc kệ bóng đen kia là cái gì, bởi vì phản quang không thấy rõ, nhưng tóm lại là một anh hùng! A, anh hùng, hãy để cho nàng lấy thân báo đáp đi!
Lúc bóng đen đỡ được nàng, hình ảnh hai người hòa vào trong nước, chỉ trong nháy mắt nàng thấy rõ hắn là. . . . . .
Ầm ! Lực công kích cực lớn khiến nàng ngất xỉu, nàng biết bóng đen đỡ được nàng, nhưng hai người ở trong lòng sông tựa như bị vạn con ngựa phi tung vó, nàng lại bị xích sắt trói chặt, Mộ Dung Sương Hoa đã từ bỏ sự đấu tranh, nàng mơ hồ nếm được mùi vị nước sông pha trộn hỗn tạp với mùi máu tanh. A, nàng thật không biết nên hi vọng đó là sự tươi mới, có lẽ áo váy của nàng nhiều ngày đã bị gió bụi làm khô hanh hôm nay lại được nước ngâm loãng, trước đó thật bi kịch, cái sau lại rất ghê tởm
Nàng cảm thấy có hai luồng sức lực đang lôi kéo nàng, một luồng là con sông, một loại là xích sắt trên người.
Cuối cùng, một cánh tay ôm lấy cổ của nàng.
Mộ Dung Sương Hoa biết máu do đâu mà có rồi, người này vậy mà dám dùng đôi tay của hắn gắt gao níu chặt lấy xích sắt, mới kéo giữ được nàng!
Nàng nghĩ, nàng thật sự đã khóc rồi chăng ? Khóe miệng có chút mằn mặn, nhưng hiện tại nàng không muốn thừa nhận.
Bọn họ bị sóng nước xô tới chỗ vực sông có vẻ êm ái phẳng lặng hơn, hắn lập tức lôi kéo nàng lên trên