Snack's 1967
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

g trước mặt hắn.

Vô luận như thế nào, nàng ở trong lòng hắn đều thật đẹp mắt. Tuy nhiên lúc này Phượng Toàn mở miệng thì lời nói lại bực bội đông cứng lại: "Băng nhi! Nàng thật sự muốn làm Hoàng đế sao ?"

Lê Băng yên lặng nhìn trượng phu một hồi lâu. "Trên đời này có ai không muốn làm Hoàng đế ?" Hỉ nộ ái ố trong nửa đời này của nàng, chìm nổi khốn khổ, không phải là bởi vì vận mạng của nàng nằm trong tay"Hoàng đế" sao ? Mà bây giờ, nàng lựa chọn làm Hoàng đế, bàn tay mình khống chế vận mệnh của chính mình, có lỗi sao ?

"Ta hỏi nàng, chứ không phải là những người khác trên đời này !"

"Điều này rất quan trọng sao ? Chỉ cần ta trở thành nữ hoàng, ai cũng không có khả năng bất công với ta, ai cũng không thể khi dễ chàng , ai cũng không thể uy hiếp chia tách chúng ta !"

Phượng Toàn có chút im lặng: "Người nào uy hiếp muốn đem chúng ta tách ra?"

Lê Băng giữ miệng, nói quanh co lòng vòng, mới nhìn giống như chịu uất ức cực kỳ lớn nhìn hắn chằm chằm.

"Nói cho ta biết, Điện hạ Sương Hoa mất tích không có quan hệ với nàng chứ!" – Thậm chí chuyện bức vua thoái vị, chuyện này cũng trọng đại, Hi hoàng đã xác nhận, như vậy coi như hắn cố ý trốn tránh, không hỏi cũng thế thôi.

Lê Băng đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. "Chàng nói cái này làm cái gì ?" - Giọng điệu của nàng giống như đố phụ ghen tuông, chán ghét tên tuổi nữ nhân kia được phun ra từ trong miệng hắn.

"Muốn cho Điện hạ đột nhiên biến mất khỏi Thành Viêm Đế, chỉ có một biện pháp. Địa đồ phân bố đường nước ngầm của thành Viêm Đế vẫn luôn được giữ bí mật, ngay cả khi Sương Hoa Điện hạ mất tích những ngày gần đây. . . . . ."

Mà Lê Băng dẫn Dong Binh vào thành Viêm Đế, hiển nhiên hoàn toàn biết lối ra vào của đường nước ngầm, bọn họ dạo gần đây bố trí canh phòng tại tất cả những chỗ này đều đặc biệt đề phòng.

Hắn rất hi vọng hắn có thể hoài nghi những người khác, tỷ như đồng sự tại bộ Công cùng hắn tham dự công trình này. Chỉ cần chính miệng nàng phủ nhận, hắn sẽ nguyện ý đem hết toàn lực mà giải thích cho nàng. . . . . .

Lê Băng bước đi thong thả ở trong phòng, cúi đầu giống như ở trầm ngâm nghĩ cái gì.

Nàng có thể nói dối, nhưng từ khi thành thân tới nay, Phượng Toàn đối xử bao dung và thương yêu nàng, lại khiến nàng do dự. Quá khứ có lẽ hắn là ước mơ của nàng, là sự mê luyến của nàng, thế nhưng hôm nay sự tồn tại của hắn lại giống như một nửa kia của nàng, lúc trước khi nàng uất ức, hắn đã cảm thấy đau lòng, trong lúc nàng không biết đang ở nơi nào, hắn vì nàng lặng lẽ gánh chịu. . . . . . Lê Băng phát hiện nói dối hắn, như vậy thật là khó.

Nói thì sao đây ? Bọn họ cũng không tìm được Mộ Dung Sương Hoa ! Giống như là giận dỗi, nàng ngẩng đầu lên. "Đúng, đúng là ta liên hiệp với người ngoài trói nàng đi, nhưng chỉ cần nàng ta và phụ hoàng ngoan ngoãn hợp tác, tất cả rất nhanh sẽ khôi phục lại bình yên !"

Phượng Toàn cảm thấy đau lòng, sau đó là trái tim băng giá, thái độ khi nàng nói những lời lẽ này, không có một chút áy náy.

"Dù nàng hận bọn họ hơn nữa, cũng không nên lấy đại nghiệp quốc gia để đùa giỡn !" - Nàng có biết hay không, Hi hoàng đem công trình giao cho hắn cũng vì hắn là con rể nhà Mộ Dung ? Hắn biết an nguy của Đại Thần và Cao Dương có mối lien hệ chặt chẽ không rời, Đại Thần gặp nguy hiểm, Cao Dương sẽ phải một mình đối mặt với sự uy hiếp của Vụ Ẩn và các nước phương Nam, cho nên Hi hoàng mới phóng tâm giao cho hắn.

Nhưng hôm nay Lê Băng lại đem điểm yếu nhất không thể tuyên bố với đời của Hoàng thất dễ dàng giao cho người ngoài! Hôm nay những người đó có thể bắt trói mang Mộ Dung Sương Hoa đi, ngày sau có thể lại một lần nữa uy hiếp mỗi một Hoàng đế đương nhiệm của Đại Thần! Hắn không nỡ mắng nàng tắc trách, nhưng những lời này trái lại vẫn đả thương Lê Băng.

"Ta đùa giỡn với đại nghiệp quốc gia ?" - Lê Băng không chỉ thẹn quá hóa giận, mà còn cảm thấy những cảm giác áp bức và nhục nhã trong quá vãng mà nàng đã phòng bị bây giờ tung tóe ra. "Bằng cái gì khi nàng ấy thừa kế đế vị thì chính là vạn dân kính ngưỡng, trời cao chiếu cố, còn ta thừa kế đế vị lại là đùa giỡn với đại nghiệp của quốc gia ? Chàng có biết vì trả lời khảo đề của phụ hoàng, ta bị giam ở trên tháp cao ba ngày ba đêm, mẫu phi chỉ cấp nước và lương khô cho ta, cung nữ phải cầm châm đâm ta lúc ta uể oải. . . . . ." - Nàng giơ cánh tay lên - "Chàng đã nhìn qua cánh tay và bắp đùi bị kim châm lỗ chỗ như thế này chưa? Chàng có biết trên nắm tay của ta loang lỗ những đốm đen là vì cái gì không? Nó sưng to lên, còn mưng mủ, mẫu phi không cho phép gọi thái y, trừ phi ta viết ra câu trả lời hoàn mỹ. . . . . . Câu trả lời hoàn mỹ là cái gì ? Đúng vậy, cái này nhất định là ta không cách nào tưởng tượng được, bởi vì ngay cả khi ta được tính là đã đạt yêu cầu, nàng ấy vĩnh viễn đều làm tốt hơn so với ta, vĩnh viễn vậy!

"Nàng ấy đã học qua, ta cũng đọc qua, nàng làm được, ta cũng cố gắng làm được vậy. Nhưng phụ hoàng vĩnh viễn chỉ cho nàng có cơ hội, cho nàng tiếp xúc với quốc sự, tôi luyện năng lực, hắn cho ta sánh nữ giới, mong đợi ta hòa thân để mang đến ích lợi cho Đại Thầ