nh Viêm Đế ‘long trời lở đất’, Lê Băng cũng nhân cơ hội an bài không ít Dong Binh ( lính đánh thuê) xâm nhập vào thành Viêm Đế, nằm vùng trong Ngự Lâm quân. Hi hoàng mất đi hoàng tử, lại mất đi hoàng hậu, ngay cả tiểu thê non trẻ cũng không còn, ý chí sa sút vô cùng, bản thân cũng bị bệnh không dậy nổi, Mộ Dung Sương Hoa không thể phân thân, nàng là Đại công chúa dù đã xuất giá nhưng chuyện "Chia sẻ ưu phiền" giúp người nhà, làm những chuyện điều động nhân sự này, tất nhiên sẽ không có người truy cứu hay trách cứ.
Tiếp đó, trước khi mùa đông của năm ấy bắt đầu, Mộ Dung Sương Hoa mất tích. Thành Viêm Đế không cho tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng Mộ Dung Lê Băng biết An Đức Liệt đã thành công.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, đến khi Hi hoàng cuối cùng cũng lo lắng hạ lệnh xuất binh, đồng thời dán bố cáo, treo giải thưởng cho dũng sĩ nào tìm được công chúa, cũng gấp rút cho đòi Phượng Toàn và Tể Tướng vào cung tạm thời thay hắn xử lý cung vụ cùng chuyện triều chính.
Hi hoàng đối với Phượng Toàn tin tưởng vượt ngoài dự đoán của Lê Băng, cũng càng làm cho nàng cảm thấy bất bình —— nàng không phải muốn so đo với trượng phu, mà là Hi hoàng hành động khiến nàng rất tin rằng: Hi hoàng có lẽ coi Phượng Toàn là con rể của hắn, nhưng lại không coi nàng là nữ nhi ! Nàng từ nhỏ đã cố gắng học tập thống trị quốc sự, nhưng trong suy nghĩ của phụ thân, ngay cả so với người con rể không phải là ruột thịt nàng cũng không hơn được!
Nhưng nàng vẫn kiềm nén xuống, tỏ ra như không có việc gì theo trượng phu vào cung tìm hiểu tình hình, biết tất cả đều ở trong kế hoạch —— mặc dù nàng không ngờ tới trượng phu sẽ bị triệu gấp vào cung, nhưng điều này cũng không làm trở ngại kế hoạch, hơn nữa càng dễ dàng hơn cho nàng, nàng lấy mất Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì ai cũng không phát hiện ra.
Hôm sau, Lê Băng mặc áo cung bào màu đen tuyền, đầu đội kim quan, cưỡi ngựa câu (ngựa non 2 tuổi) đi giữa đám Dong Binh ẩn giấu vũ khí túm tụm xung quanh, nhờ vào lí do “trợ giúp”trước kia mà an bài nhân mã nằm vùng trong Ngự lâm quân, quang minh chánh đại tiến vào thành Viêm Đế.
Không có cung Thái Bình và đôi mẫu – tử kia, xem ra thành Viêm Đế đột nhiên trở nên thật đáng yêu ! Lê Băng mang theo đám Dong Binh xông thẳng vào tẩm cung của Hi hoàng, lúc Phượng Toàn chạy đến cũng chỉ có thể bị Ngự Lâm quân cản ở ngoài cửa.
"Ngươi. . . . . ." - Hi hoàng nhìn đại nữ nhi một thân áo bào màu đen, mặt mũi am trầm lạnh lùng, khiến hắn kinh ngạc chính là phía sau nàng có đám quân nhân đeo bội kiếm, hiển nhiên không phải là Ngự Lâm quân!
"Băng nhi thỉnh an phụ hoàng, thuận tiện. . . . . . Xin phụ hoàng soạn chỉ !" - Lê Băng lấy ra ngọc tỷ, đám Dong Binh phía sau lập tức lấy ra giấy vàng viết chiếu thư và bút mực.
Hi hoàng mặc dù đang có bệnh, lại vẫn rất tỉnh táo."Phượng Toàn đâu ?"
Lê Băng nghe Hi hoàng hỏi như thế, ánh mắt bỗng chốc trở nên hung dữ, lại nhẹ giọng thong thả từng chữ một đáp lại: "Ngài tình nguyện để một người khác họ tới tạm thaygiải quyết chính sự, cũng không chịu tin tưởng ta, Băng nhi thật muốn biết phụ hoàng ngài đến tột cùng có bao nhiêu điều hận ta đây?"
Hi hoàng thật sự không nghĩ đến, rằng, hắn quyết định để Phượng Toàn tạm thời thay mặt xử lý triều chính lại khiến Lê Băng hiểu thành "Hận".
Hắn vô tình coi thường đại nữ nhi của mình, nhưng nàng quả thật thiếu hụt tầm nhìn xa trông rộng, mặc dù nàng vẫn rất cố gắng, muốn bù chỗ thiếu sót của mình, nhưng so sánh ra, Phượng Toàn không chỉ quen thuộc hơn với việc quân chính và nội vụ so với nàng, hắn còn là người lãnh đạo trời sinh.
Hi hoàng mặc dù hiểu truyền thống vương thất Cao Dương chỉ để cho trưởng tử thừa kế vương vị, là vì sự an bình lâu dài của vương thất, nhưng chỉ có thể may mắn Phượng Toàn cuối cùng sẽ ở lại Đại Thần, dốc sức vì Đại Thần. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ để một người ngoài tiến vào quân đội Đại Thần, mà là ngay từ ban đầu đã có lòng lôi kéo Phượng Toàn, hơn nữa cũng thực sự tin tưởng năng lực của hắn.
"Ngay cả đạo lý “dẫn sói vào nhà” giản đơn thế này cũng không biết, để mặc cho cửa thành Viêm Đế bị mở toang, còn trách trẫm không tin tưởng ngươi ư ?" - Hi hoàng quả thật muốn giận đến lỗ tai bốc khói."Có ai không !"
"Không cần kêu, tất cả Ngự Lâm quân đều nằm trong lòng bàn tay của ta !" - Ít nhất cũng là một phần lớn.
Hi hoàng cuối cùng cũng hiểu, Lê Băng đã có chuẩn bị mà đến, hơn nữa chuyện mà nàng sắp sửa làm, có lẽ so tội ‘đại nghịch bất đạo’ còn đáng giận hơn. "Ngươi muốn làm gì?"
"Xin phụ hoàng soạn chiếu thư truyền ngôi !"
"Nhưng Sương Hoa đang mất tích !" - Nhắc tới trưởng nữ dòng chính không rõ tung tích, lời nói của Hi hoàng cảng tràn ngập sự lo lắng, thấy vậy, Lê Băng càng thêm tức giận trong lòng.
"Dạ, cho nên Băng nhi cần phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, Mộ Dung Lê Băng !"
Hi hoàng nhìn chằm chằm đại nữ nhi, một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi tính học người ta bức vua thoái vị ?"
"Phụ hoàng cảm thấy buồn cười sao ?" - Lê Băng đè nén tức giận.
"Ngươi nghĩ ngươi ở đây chơi đùa với mấy kẻ bợm rượu sao ? Học theo ng
