công công thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói ngay vào điểm chính: " Điện hạ Sương Hoa và Ưng quân, cùng với đặc sứ của La Trại tộc đã trở lại Thiên Kinh rồi !"
Lê Băng cuối cùng cũng động đậy, sau đó cười lạnh nói: "Nàng trở lại thì như thế nào ? Dẫn theo ưng quân và đặc sứ của La Trại tộc là có thể đem ép ta xuống khỏi đế vị sao ?" - Mộ Dung Sương Hoa trở về, vô ý không ngờ để cho nàng dấy lên một tia sinh khí (khí của người sống), cho dù là biểu hiện của sự tức giận cùng ghen tỵ, chỉ sợ cũng tốt hơn so với tử khí trầm trầm suốt cả mùa đông của nàng.
Tiền công công không dám nói lời nào.
"Được rồi, ta lập tức đi nghênh đón nàng !" - Lê Băng xộc xệch đứng dậy, sai người thay cho nàng bộ chiến giáp hoa lệ nhất, vẫn là một thân màu đen dệt hoa văn bằng vàng, đi tới tiền điện cung Vị Ương.
Mộ Dung Sương Hoa mặc một thân áo gai trắng thuần, nhưng cưỡi ngựa trắng dẫn dắt ưng quân cùng dũng sĩ La Trại tộc đi vào thành Viêm Đế, lại giống như nàng mới đúng là chủ nhân tòa Hoàng Thành nguy nga. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, trên mặt mang theo nụ cười mỉm ưu nhã giống như chưa bao giờ từng trải qua điêu linh, cung nô cung Thái Bình và bách quan nhìn thấy nàng bình an trở về, có kẻ ôm nhau mà khóc, cũng có người cao giọng hoan hô.
Lê Băng xiết chặtquả đấm giấu ở trong tay áo, nàng thật hận nữ nhân này lịch kiếp trở về, vẫn hăng hái như xưa ! Nàng ta chỉ mới trở về mà thôi, tòa thành Viêm Đế tĩnh mịch trong suốt cả một mùa đông lại bởi vì nàng mà thức tỉnh.
Nàng thậm chí nghe được, bách tính bên ngoài của thành Viêm Đế châm pháo hoa, vỗ tay , ồn ào . . . . . .
Lê Băng kia không biết là vì dân chúng cảm thấy vui sướng khi chứng kiến hoàng nữ bình an trở về, hay vì Ưng quân lập được công lao mà cảm thấy phấn chấn. Nàng không biết bản thân thờ ơ đã lâu với mọi thứ quanh mình. Ngày tết năm ấy, nàng thậm chí không nghe được tiếng đốt lửa cùng tiếng pháo bên ngoài, nàng không được chứng kiến cảnh xuân về hoa nở, nhìn cũng không thấy được bất kỳ sự hân hoan và vui sướng nào, đem mình khóa ở trong ngự thư phòng, tự hành hạ mình, dường như cả ngày chỉ làm bạn với bi thương và chuyện quốc sự vĩnh viễn không xử lý xong.
Lê Băng đứng ở trên đài cao mà thấy lảo đảo muốn ngã, bên tai chỉ còn tiếng rủ rỉ của U Linh do sự ghen tỵ cùng oán giận hóa thành.
Nàng mới là nữ hoàng ! Bọn họ nên vì nàng mà hoan hô!
Mộ Dung Sương Hoa đi tới dưới bậc thang, giơ tay lên, để cho đội ngũ dừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn Lê Băng, đây là người khởi xướng ra hết thảy, vài tháng cực khổ lúc trước của nàng tất cả đều là bởi vì nàng ta gây ra, vậy mà nàng lại không thể không kiêng nể mà đồng ý với Lam Phi: chuyện Lê Băng là kẻ chủ mưu phải giữ bí mật —— vĩnh viễn giữ bí mật.
Ngươi có ý gì với nàng ấy vậy ? Nàng tuyệt đối không phải là ghen tỵ nhé, a ha ha ha.
Lam Phi vẫn mặt vô cảm như cũ nói: đây là điều Phượng Toàn trước khi đi nhờ ta làm hộ đấy.
Nàng vì sao phải đồng ý chứ ? Phượng Toàn cầu xin hắn, cũng không phải là cầu xin nàng ! Nhìn vào việc ngươi bỏ mạng để cứu ta, ta sẽ cho ngươi phần ân tình này. Nàng tuyệt đối không phải có ý nghĩ gì đó với người này a ha ha ha.
"Hoàng tỷ ! Mấy tháng này là ta khiến người vất vả rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi !" - Mộ Dung Sương Hoa bước lên chín mươi chín bậc thang —— hoàn hảo là mấy tháng gần đây nàng rèn luyện qua, nếu không còn chưa bò đến đỉnh thì đã hết hơi mà chết trước, vậy cũng quá mất thể diện đi.
"Ý gì vậy hả ? Ngươi nên quỳ xuống trước nữ hoàng của ngươi đi !" - Lê Băng giống như xù gai võ trang bản thân.
"Ta đồng ý với Phượng Toàn và Lam Phi, không công khai chuyện ngươi và An Đức Liệt hợp mưu bức vua thoái vị, nếu như ngươi không muốn “thân bại danh liệt’, bị chụp mũ tội danh phản tặc, hiện tại hãy ngoan ngoãn lui ra nghỉ ngơi đi !" - Tất cả mọi người liên hiệp dọn dẹp tàn cuộc giúp nàng tránh gặp phải tai họa, cái này còn chưa đủ nghĩ cho nàng sao hả?
"Ngươi mới là phản tặc, phụ hoàng đã truyền ngôi cho ta, ta là nữ hoàng Đại Thần, ngươi mang theo quân đội nghênh ngang vào thành, ta mới nên an bài cho ngươi cái tội danh đại nghịch bất đạo!"
"Ngọc tỷ mà phụ hoàng dùng chỉ là ngọc tỷ phụ quốc — lúc ngươi lấy được không nhìn kỹ hay sao ?" - Mộ Dung Sương Hoa lấy ra một tờ chiếu thư truyền ngôi khác do Hi hoàng để Lam Phi mang đến cho nàng, mở ra ở trước mặt Lê Băng: "Đây mới thật sự là chiếu thư truyền ngôi, khổ cực cho ngươi mấy tháng qua tạm thay mặt giữ chức vị này rồi, bây giờ có thể trả lại cho ta. . . . . . Tỷ tỷ à !"
"Không ! Không thể nào !" - Lê Băng đưa tay đoạt lấy chiếu thư, Mộ Dung Sương Hoa nhanh chóng giật ra, Lê Băng hụt chân, lăn xuống dưới bậc thang, Mộ Dung Sương Hoa muốn kéo nàng trở lại đã không kịp, ở dưới kia thân hình Lam Phi chợt lóe, bằng tốc độ nhanh nhất bay người về trước ôm lấy nàng, nhưng bậc thang màu trắng đã nhuộm một mảng đỏ tươi, mắt nhìn thấy mà lòng kinh hãi.
Tại sao ? Đến cuối cùng ông ta vẫn còn phải đối xử như vậy với nàng ư ? Tựa như lại xếp đặt một con đường cho nàng đi