
Trần Niệm nghĩ, có lẽ mình nhìn nhầm rồi.
Bắc Dã đã thấy cô, vội đi đến.
Trần Niệm tiếp tục đi về phía trước.
Trải qua chuyện lần trước, cô thường hay bất an, cứ đi vài bước thì phải quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Dã mới yên tâm.
Vừa xoay đầu, lại nghe thấy Lý Tưởng gọi mình: “Trần Niệm!”
Trần Niệm quay đầu lại, thấy Bắc Dã đang nhìn cô chằm chằm, cúi đầu dịch qua bên cạnh một bước. Lý Tưởng chạy qua, đụng phải vai Bắc Dã, khiến cậu hơi lảo đảo.
“Ơ, xin lỗi.” Lý Tưởng cười cười xin lỗi cậu, chạy về phía Trần Niệm.
Trần Niệm yên lặng nhìn Lý Tưởng, xoay người lại.
Lý Tưởng cảm thấy không khí hơi lạ, vội giải thích: “Hì hì, tớ đến nhà bác ăn cơm.”
“À.”
“Trần Niệm, tớ nghe nói Ngụy Lai mất tích.”
“Vậy à?”
“Có thể cãi nhau với ba mẹ nên bỏ nhà đi.” Lý Tưởng nói: “Đi rồi cũng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa.”
Trần Niệm nhạy cảm ngẩng đầu, nói: “Tớ, không có liên quan gì, với cô ta. Cậu nói cứ như, tớ muốn cô ta mất tích vậy. Cô ta không hề ảnh hưởng gì đến tớ, so với với Tăng Hảo, tớ có là gì.”
Lý Tưởng sửng sốt, vội vàng xin lỗi, nói: “Cũng đúng.”
Trong lúc lúng túng, cậu vô ý quay đầu, nụ cười cứng đờ, đi vài bước, cúi đầu nói nhỏ: “Trần Niệm, lần trước tớ cũng gặp tên này, hắn đi theo cậu cả con đường.”
“Hả?”
“Đừng quay đầu!”
Nhưng Trần Niệm đã quay đầu, thoắt cái, Lý Tưởng nắm tay cô, nói: “Chạy mau! Cắt đuôi hắn đi!”
Trần Niệm kinh ngạc nhìn Bắc Dã, chưa kịp phản ứng đã bị Lý Tưởng kéo chạy đi.
Trần Niệm cố vùng ra, nhưng sức Lý Tưởng quá lớn, kéo cô chạy cả con đường, đến khi thấy “tên kia” không đuổi theo nữa, mới thôi. Trần Niệm hất phăng tay cậu ra, khom lưng thở hổn hển bên đường.
“Chạy gì chứ!” Chẳng hề vui vẻ.
Cô rất ít khi bộc lộ cảm xúc, huống chi là lúc giận dữ, Lý Tưởng đoán có thể tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, cũng hơi lo sợ, khẽ nói: “Tớ sợ có người theo dõi cậu.”
“Ai?” Lồng ngực cô phập phồng, nhìn chằm chằm cậu “Là ai!”
“…Ặc, kẻ đó không theo kịp.”
“Trường học có nhiều người như vậy.” Trần Niệm chảy đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng “Có biết bao nhiêu người cùng đường chứ!”
“Cũng đúng. Bất quá, coi như thôi vậy, xin lỗi cậu.” Lý Tưởng cười làm lành xin lỗi cô.
Trần Niệm quay đầu sang chỗ khác: “Thôi đi.”
Đến ngã tư, Trần Niệm đứng ở ven đường đợi. Cho đến khi nhìn thấy Bắc Dã từ xa, nỗi hờn dỗi vừa rồi dấy lên vì Lý Tưởng mới dần hạ xuống. Song, khi Bắc Dã đi qua, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt đanh lại, nhưng vẫn cắm cúi đi thẳng về phía trước.
Trần Niệm đi song song với cậu, cách khoảng hai ba người. Kể từ hôm đó, cậu không còn lái xe mô tô đèo cô nữa, còn cô nếu không về nhà mình thì buổi trưa cũng không ở lại trường học, mà về nhà Bắc Dã để nghỉ trưa. Mỗi phút mỗi giây không ở trường học, cô đều phải ở cạnh cậu mới yên tâm.
Đi đến bãi đất hoang, Trần Niệm mới nhích lại gần cậu một chút, tha thiết nhìn cậu, chờ cậu nói chuyện, chờ cậu hỏi hôm nay cô học hành thế nào.
Nhưng cậu không nói tiếng nào, cũng không nhìn cô.
Mãi một lúc lâu sau, Trần Niệm nói: “Anh không vui à?”
“Không có.” Cậu tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó bên cạnh, hỏi: “Còn em?”
“Hả?”
“Em không vui à?”
“Cũng không có.” Cô lắc đầu.
Ánh nắng chiều nơi đồng hoang như lòng đỏ trứng vịt muối to và vàng đượm.
Trần Niệm lại hỏi: “Ban nãy, sao anh lại đụng cậu ấy?”
“Ai?”
“…Lý Tưởng.”
“A, cái tên dị thế.”
“Sao anh lại đụng cậu ấy?” Hôm nay cô lại muốn hỏi cặn kẽ “Em nhìn thấy mà, anh cố ý.”
“Ghét thì đụng thôi.” Bắc Dã nghiêng người, cầm cỏ đuôi chó phẩy qua chóp mũi cô “Em muốn tính sổ với anh à?”
“…” Trần Niệm đỏ mặt, yên lặng một lúc, nói: “Vậy tại sao anh lại, ghét cậu ấy?”
Bắc Dã “à” một tiếng, hờ hững liếc nhìn cô “Em không biết à?”
Trần Niệm xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, cúi đầu xuống: “Em cũng đâu có thích, thích cậu ấy.”
“Vậy em thích ai?” Bắc Dã hỏi.
Cô đỏ mặt.
Cỏ cây khẽ lay động.
Cô không đáp, chỉ luồn bàn tay mềm mại vào lòng bàn tay cậu, như một con cá nhỏ chui vào nước bùn, lớp bùn kia đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng hang động nhỏ kia vẫn không kịp đề phòng, chợt chảy vào một dòng nước xuân thanh mát ngọt ngào.
Thiếu niên nắm tay cô gái, đi trên đồng trống trải bát ngát, về phía ánh trời chiều đỏ rực. Gió đêm thổi phất phơ áo sơ mi trắng của hai người, không ai nói gì, chỉ im lặng bước đi riêng mình.
Khi đi vào khu xưởng, nhìn thấy một đóa hoa khuyên tai, Bắc Dã hái xuống cài vào tai cô, cậu vân vê vành tai cô, chợt nói: “Em không xỏ lỗ tai.”
“Chờ thi xong đã.”
“Được.”
“Anh đi theo em sao?
“Tất nhiên rồi.” Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi hôn phớt lên gò má cô, cứ như hôn viên kẹo đường mà cậu thích nhất.
Cậu nói: “Đến lúc đó, anh sẽ tặng em một đôi hoa tai.”
“…Cảm ơn.”
“Vẫn chưa tặng mà.”
“Nói trước, cũng có sao đâu.”
Hai người nắm tay đi vào nhà. Điện thoại di động của Bắc Dã vang lên.
Cậu cau mày bắt máy, lạnh lùng nói: “Buổi trưa và buổi tối đừng tìm tôi.”
Trần Niệm biết đó là bạn của cậu. Chỉ khi cô đi học, cậu mới có thời gian chơi đùa với bạn bè, đặc biệt là kể từ sau chuyện kia.
Cậu cúp điện thoại, Trần Niệm nói: “Tối nay, chúng ta nấu ăn đi.”
B