Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

ất kiên nhẫn, giống như đang ở giữa dòng nước xiết, một mình chèo một con thuyền xuôi ngược dòng nước, mệt mỏi toát mồ hôi, lại phát hiện mái chèo trong tay mình quá yếu, căn bản không đủ để ngăn cản dòng nước xiết, dần dần, anh bắt đầu chấp nhận số phận, cứ để mặc mình trôi đi theo dòng nước!

Khi ăn cơm xong, bốn người ra khỏi khách sạn, cũng đã gần tám giờ.

Trời tối muộn, hoàng hôn còn chưa xuống núi hẳn, bầu trời mang màu xanh ấm áp, từng đụm mây đan xen, giống như vẩy cá vàng đang bay trên bầu trời.

Xinh Đẹp bế con, ngẩng đầu nhìn trời, cậu bé chơi mệt rồi, đang nằm ngủ trên vai mẹ.

Ô Tặc vừa đắp một chiếc áo khoác nhỏ cho con, vừa nhìn Tiểu Ba muốn nói điều gì đó, anh Lí phất phất tay với anh, dặn: “Ô Tặc, đưa Xinh Đẹp và nhóc con về nhà đi, anh đưa Tiểu Ba về.”

Anh Lí chuyên tâm lái xe, Tiểu Ba nhìn phía trước, nhưng không có tiêu cự.

Hai anh em ngồi song song, một câu cũng không nói

Khi Tiểu Ba phát hiện ra, anh Lí đã chạy xe đến bờ sông, anh dừng xe cạnh bờ đê, Tiểu Ba không hiểu nhìn anh, “Không phải nói về nhà à?”

Anh Lí kéo mở cửa xe, “Xuống dưới!” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm của đại ca năm đó.

Tiểu Ba yên lặng xuống xe, anh Lí đưa anh đi dọc bờ đê, chậm rãi bước đi.

Đi đến một chỗ trống trải, anh Lí cho Tiểu Ba một điếu thuốc, hai người dựa vào lan can, nhìn nước sông, hút thuốc.

“Tiểu Ba, đêm qua anh cố ý để mày quá chén, con người mày cái gì cũng tốt, có điều hay suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn mày lại cân nhắc chuyện này.”

“Em biết.” Biểu tình của Tiểu Ba rất bình tĩnh.

“Bây giờ mày nói thật với anh, rốt cuộc mày nghĩ thế nào?”

“Em không biết, em chưa cẩn thận suy nghĩ.”

“Vậy bây giờ nghĩ đi, bắt đầu nghĩ từ đầu.”

Tiểu Ba yên lặng hút thuốc, sau một lúc lâu mới nói: “Năm đó em thật sự coi cô ấy là em gái, hoặc trở thành một người khác giống bản thân mình.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Mấy năm nay em không phải thường xuyên nhớ tới cô ấy, nhưng cứ mỗi khi vui vẻ hay buồn bã, đều nhớ tới những ngày chúng em ở bên nhau. Hai người ngồi trong một căn phòng đọc sách, một câu cũng không nói, nhưng vừa ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy đối phương, thật an tâm. Còn đi xe đạp nữa, cùng đi qua biết bao ngõ nhỏ tìm đồ ăn vặt, hai người đều keo kiệt, mua kẹo lạc [2'> cũng chỉ mua một miếng, nhưng chúng em đều vui thích. Cô ấy thích nghe những bài hát xưa của Thượng Hải, luôn kéo em cùng đi nghe, làm em sau này cũng dần thích loại nhạc đó.”

[2'> Kẹo lạc: tên gốc là hoa sinh đường, nhìn rất giống kẹo lạc nhưng có vẻ ngon hơn nhỉ.

Van cửa cất chứa kỷ niệm được mở ra, tất cả chuyện cũ đều ào ào chảy về, “Có một lần em đang ở nhà giúp mẹ làm găng tay, cô ấy tới tìm em, ở trong nhà vừa buồn chán vừa nóng bức, nhưng cô ấy vẫn giúp em lộn găng tay, sau khi ra ngoài, em nói mời cô ấy đi ăn kem, để cô ấy thích ăn loại gì thì lấy, đừng khách khí, cô ấy làm bộ chọn đi chọn lại cả buổi, cuối cùng chọn loại kem rẻ nhất, còn nói cô ấy thích ăn loại kem đó. Em còn nhớ hồi trung học phổ thông, sau mỗi kỳ thi đều công bố thành tích, lần nào cô ấy cũng đến xem, có một lần tờ kết quả không biết bị ai xé đi một đoạn, không nhìn được thứ tự của em, cô ấy kiễng mũi chân, giơ hai ngón tay đếm thứ tự từ trên xuống, đoán thứ tự của em, đúng lúc đó em nhìn thấy, vỗ nhẹ đầu cô ấy từ phía sau, hỏi cô ấy đang làm gì, cô ấy quay đầu không nói lời nào, nhìn em cười ngốc nghếch. Nhưng anh nói xem, cô ấy cũng ngốc đúng không, khi đó em nghĩ sau này muốn vào đại học, muốn mỗi người một ngả với các anh, không muốn nợ anh nhiều tình cảm, cô ấy lại cố ý nhắc em không nên làm như vậy, sẽ làm các anh bị tổn thương. . .”

Càng về sau, Tiểu Ba nói không ra lời nữa, chỉ nhìn dòng nước sông lấp lánh mà ngẩn người.

Anh Lí cũng không để ý đến anh, chậm rãi cân nhắc trong đầu.

Thật lâu sau, Tiểu Ba nhẹ giọng nói: “Em nghĩ anh nói rất đúng, mấy năm nay em vẫn vô ý coi những cô gái khác đều đối lập với cô ấy, cuối cùng là em muốn tìm một người không nói một câu nhưng lại có thể mang đến cảm giác rất an tâm, cho dù trên người không có đồng nào cũng có thể vui cười sống tích cực, nhìn nhau giữa đám người huyên náo cũng có thể hiểu được ý của đối phương, dù xảy ra chuyện gì, cũng biết đối phương sẽ không rời bỏ, không bỏ mặc mình.” Tiểu Ba ngẩng đầu, nhìn vào đám mây đỏ trên đầu ngọn cây, “Nếu từ trước không có, có lẽ em đã sớm kết hôn, nhưng vì đã từng có, biết trên đời này thật sự tồn tại cảm giác ấy, nên em không chịu chấp nhận.”

Năm đó Tiểu Ba gặp phải áp lực cuộc sống quá lớn, tương lai vô cùng tăm tối, có thể giãy giụa tiếp tục sinh tồn đã là rất tốt rồi, anh vốn không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện tình yêu, mà đến khi anh bắt đầu suy xét chuyện này, mới phát hiện tình yêu tốt đẹp trong cuộc đời anh đã sớm tới từ khi nào, chỉ có điều, khi anh hiểu ra, phát hiện ra điều đó thì nó cũng đã mất rồi.

Anh Lí hung hăng hút điếu thuốc, nói: “Kì Kì rất tốt, nhưng mày và cô ấy đã sớm thành người của hai thế giới, người ta là sinh viên tốt nghiệp trường Thanh Hoa danh tiếng, đi du học nước còn mày là cái gì? Ngay cả bằng tốt ng


Teya Salat