Old school Swatch Watches
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 7.5.00/10/592 lượt.

i, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu khóc to.

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài mà hai bạn ấy đang xem là bản điện ảnh năm 1994. Đây là link xem phim, thuyết minh tiếng Việt.

http://www.youtube.com/watch?v=zMjj4chtVxI

Thẩm Viễn Triết đưa khăn giấy cho tôi, tôi vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi, không để ý hình tượng òa khóc nức nở.

Hết phim, tôi vẫn không ngừng chảy nước mắt, thật ra, tôi cũng không biết mình khóc cái gì nữa, cũng chỉ là phim thôi mà, nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức lắm. Thẩm Viễn Triết không dám nói lời nào, đành phải lặng lẽ ngồi một bên.

“La Kì Kì, Trương Tuấn ở đằng kia.”

Thẩm Viễn Triết đột nhiên kéo tôi, hai mắt tôi còn ướt nước mắt ngẩng đầu lên, thấy biểu tình quỷ dị của Chân công tử, Cổ công tử, sắc mặt Trương Tuấn xanh mét. Trong mắt anh có đau buồn vì bị tổn thương, bối rối bực tức không biết làm sao.

Tôi đứng lên, kinh ngạc hỏi: “Sao anh cũng đến xem phim?”

Thẩm Viễn Triết cười chào hỏi: “Trương Tuấn.

Giận dữ trên mặt Trương Tuấn biến mất, cười hì hì đi về phía Thẩm Viễn Triết, bộ dáng như đang chào hỏi, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền thấy một tay Trương Tuấn đè nặng bả vai Thẩm Viễn Triết, một tay đấm mạnh vào bụng Thẩm Viễn Triết, Thẩm Viễn Triết chống lại theo bản năng, nhưng Trương Tuấn từ nhỏ đã đánh đấm rất khá, cậu ấy sao có thể là đối thủ của Trương Tuấn. Trương Tuấn đấm hai ba quả đã khiến Thẩm Viễn Triết nghiêng ngả, trên mặt Thẩm Viễn Triết toàn là máu, Trương Tuấn còn muốn nhấc chân đá. Miệng anh vẫn tươi cười, nhưng trong mắt vô cùng tàn nhẫn, vào giây phút đó, tôi sợ không phải Thẩm Viễn Triết đang bị thương, mà là nếu Trương Tuấn đánh Thẩm Viễn Triết bị thương nặng, thì quỹ đạo cuộc sống yên bình anh vất vả mới có được này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Tôi sợ hãi hét lên: “Trương Tuấn! Dừng tay!”

Tiếng hét rõ nét vang vọng trong rạp chiếu phim trống rỗng, Trương Tuấn dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nghênh ngang mà đi.

Đám Chân công tử trừng mắt kinh bỉ nhìn tôi, rồi cũng đuổi theo Trương Tuấn.

Tôi không ngừng nói với Thẩm Viễn Triết: “Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

Thẩm Viễn Triết chống tay vào ghế dựa, lắc lư đứng lên: “Không có gì, chỉ chảy máu mũi, xước tí da mà thôi, chắc Trương Tuấn hiểu lầm, cậu đi giải thích với cậu ấy đi.”

Tôi không nói gì, tôi giải thích với anh? Vì sao? Vì tôi không nói với anh lời nào đã chạy đi xem phim? Anh không phải đại ca xã hội đen, tôi cũng không phải con chim hoàng yến anh nuôi dưỡng trong lồng.

Buổi tối, tôi nằm trên giường lăn đi lăn lại vẫn không ngủ được, khi thấy thương tâm, khi thấy buồn bực.

Lúc tôi đang trằn trọc không yên, nghe thấy dưới tầng có đám người uống say đang nói chuyện ầm ĩ, giọng nói lại rất quen thuộc.

Tôi bật dậy, vén một góc rèm cửa sổ nhìn xuống, dưới ánh đèn đường mờ mờ, quả nhiên là đám Trương Tuấn, một đám đều uống say khướt.

Họ vừa uống rượu, vừa nhìn lên cửa sổ phòng tôi hát vang bài ”Vong tình thủy” của Lưu Đức Hoa: “Thời niên thiếu đã từng theo đuổi giấc mộng, một lòng thầm mong được bay xa, đi khắp nghìn núi muôn sông, một đường đã đi không thể quay trởbỗng dưng quay đầu thấy tình đã xa, bóng người đã ở nơi chân trời, mới hiểu được trong yêu hận tình cừu, thương nhất, đau nhất chính là hối hận, nếu em chưa từng tan nát trái tim, em sẽ không hiểu được nỗi bi thương này của anh. Khi trong mắt anh còn vương giọt lệ, đừng hỏi anh là vì ai, hãy để anh quên đi tất cả, ah, cho anh một chén vong tình thủy…”

Vong tình thủy:

http://www.youtube.com/watch?v=WbaDEns-YTM

Nếu, năm đó tôi hai mươi bảy tuổi, có lẽ tôi sẽ chạy xuống tầng, ôm chặt lấy anh, tự tôn, kiêu ngạo của tôi đều không quan trọng, nhưng, năm đó tôi chỉ mới mười bảy tuổi, vì thế tôi chỉ có thể nép mình sau rèm cửa sổ, vừa nghe anh hát, vừa sợ bố mẹ bị đánh thức.

Họ hát xong, vẫn không chịu rời đi, tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền đến.

“Gọi cô ấy xuống, gọi cô ấy xuống.”

“Để cô ấy nói rõ ràng.”

Tôi sợ hãi, tim đập loạn như sắp nhảy ra ngoài, sợ họ uống say, ca hát rồi lại gọi ầm tên tôi, nhưng cũng còn may mắn, họ đi về phía cột điện đập vỡ vài chai bia, dựa vào nhau, vừa hát to bài “Vong tình thủy”, vừa xiêu vẹo bước đi.

Lúc nãy anh đứng đó chưa đi, tôi lo lắng không ngừng cầu nguyện anh mau chóng rời đi, nhưng khi anh đi rồi, tôi lại thấy phiền muộn buồn rầu nói không nên lời. Có lẽ ở một nơi sáng suốt trong lòng, tôi cũng hiểu được, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội từ bỏ kiêu ngạo, mở rộng lòng mình.

Tiểu Dương: Dịch hết bài hát Vong tình thủy: (nghĩa là nước quên đi tình yêu).

Thời niên thiếu đã từng theo đuổi giấc mộng

một lòng thầm mong được bay xa

đi khắp nghìn núi muôn sông

một đường đã đi không thể quay trở lại

bỗng dưng quay đầu thấy tình đã xa

bóng người đã ở nơi chân trời

mới hiểu được trong yêu hận tình cừu

thương nhất, đau nhất chính là hối hận

nếu em chưa từng tan nát trái tim

em sẽ không hiểu được nỗi bi thương này của anh

khi trong mắt anh còn vương giọt lệ

đừng hỏi anh là vì ai

hãy để anh quên đi tất cả

ah, cho anh một chén vong tình thủy

đổi lấy một đêm