XtGem Forum catalog
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

giác người nghe điện thoại sẽ là em.”

Tôi không nói gì, anh hỏi: “Em có giận không?”

“Không.”

“Vậy ngày mai đi chơi với anh nhé?

“Ngày mai em muốn đọc sách.”

“Ngày kia, ngày kìa, em đều phải đọc sách, em vốn không muốn gặp anh, đúng không?”

Tôi không trả lời.

“Hôm nay là sinh nhật của em, dù thế nào, anh cũng không nên tức giận với em, huống chi đây là ngày sinh nhật đầu tiên từ khi chúng mình ở bên nhau, anh thật sự rất muốn làm em vui. Anh tặng em một món quà khác, đừng giận anh nữa, được không?”

Còn tặng nữa sao? Tôi bị anh làm hờn dỗi tí nữa thì ngắt điện thoại: “Anh đừng tặng quà cho em, tình cảm của con người không phải dùng quà cáp mà biểu hiện được.”

“Vừa rồi qua nhà em, anh đã đặt nó ở cửa nhà rồi, em xuống lấy đi.”

“Em không cần.”

“Cho dù không cần, em cũng phải lấy mà ném đi! Chẳng lẽ ngày mai em muốn bố mẹ nhìn thấy?”

Tôi sửng sốt một chút, lập tức ngắt điện thoại, rón ra rón rén đến phòng khách, mở cửa, nhìn thấy góc cửa có một lọ nhựa nhỏ nhắn, ở trên có buộc một dây ruy băng màu xanh, tôi vội cầm nó lên, đóng cửa lại rồi vào phòng ngủ.

Vào phòng mình tôi mới dám nhìn kỹ, trong lọ nhựa chứa đầy những hòn đá.

Cái lọ, tuy rằng đẹp, nhưng chỉ là lọ đựng sô cô la viên ăn xong rồi bỏ; hòn đá, tuy rằng xinh xắn, nhưng cũng chỉ là những hòn đá bình thường, không cần tốn kém gì, có thể nhặt nó ở bờ sông.

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được ý của Trương Tuấn, chỉ có thể lại ôm điện thoại vào trong chăn, mang một lòng khó hiểu gọi cho anh, điện thoại vừa vang nửa tiếng, anh liền nhận điện thoại.

Tôi nhỏ giọng nói: “Là em.”

Anh nói: “Anh biết.”

“Anh có ý gì vậy?”

“Em còn nhớ nghỉ hè năm chúng ta học lớp 5 không?”

Trong đầu tôi ào ào hiện lên những hình ảnh cực kỳ rõ ràng, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng: “Không nhớ rõ.”

“Cô giáo Cao dạy thêm cho chúng ta để tham gia kỳ thi toán, khi đó, mỗi ngày chúng ta đều về nhà cùng nhau, thường ra bờ sông chơi, em rất thích tìm những hòn đá đẹp. Khi đó tính em rất hướng nội, luôn cúi đầu, không hay cười, cũng không nói chuyện nhiều, nhưng khi anh giúp em tìm những hòn đá đẹp, em sẽ rất vui vẻ, sẽ nói chuyện với anh, còn kể những gì em đọc được trong sách cho anh nghe, em còn nhớ không?”

Tôi đương nhiên nhớ rõ, làm sao tôi có thể quên chứ? Chỉ là, trí nhớ của chúng tôi có điểm lệch lạc, tôi nhớ mình luôn phải vắt óc suy nghĩ để tìm lời nói chuyện với anh, cũng nhớ rõ là khi đó dù anh có tìm hòn đá giúp tôi không, tôi cũng rất vui vẻ.

Anh nói: “Mỗi lần tản bộ ở bờ sông, đều vô thức tìm kiếm những hòn đá, nếu có hòn nào đẹp sẽ nhặt lên, một hòn đá đại diện cho một năm, sau này, sinh nhật hàng năm của em, anh đều sẽ chọn hòn đá đẹp nhất để tặng em, anh hy vọng sau này em sẽ có một trăm hòn đá anh tặng.”

Tôi nghĩ một lúc, mới hiểu được ý của anh ấy, trong phút chốc, tôi lại bay từ địa ngục lên thiên đường, trong lòng tràn đầy cảm động, ngoài miệng lại tránh nặng tìm nhẹ nói: “Em làm sao có thể sống đến hơn một trăm tuổi?”

Anh cười nói: “Chúng ta cùng nhau sống, có thể sống được.”

“Anh cứ mơ tưởng hão huyền đi!”

“Đây cũng không phải là mơ tưởng hão huyền, mà có căn cứ khoa học, họ nói bí quyết của người sống lâu chính là duy trì tâm tình tốt, chỉ cần hai ta ở bên nhau, nhất định mỗi ngày đều có thể vô cùng vui vẻ, chúng mình nhất định có thể sống hơn một trăm tuổi.”

Anh nói có mũi có mắt, tôi không nhịn được che miệng cười không ngừng, những gì không vui của buổi tối đã bị ngọt ngào bao phủ không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Có phải mỗi câu chuyện tình yêu đều đã đi tới đường cong nhấp nhô cao hứng và mất hứng? Tôi không biết, tôi chỉ biết trái tim nhạy cảm của tôi, sẽ vì một câu nói của anh, mà ngã vào đáy hang trong khoảnh khắc, cũng sẽ vì một hành động của anh, mà nháy mắt đã bay tới thiên đường, nhìn thì thấy như là thay đổi thất thường, nhưng thật ra, tất cả đều có tiêu chuẩn đánh giá: anh có quan tâm đến tôi hay không.

Tiểu Dương: mình nghĩước của Kì Kì đã thành hiện thực. Mình không đặc biệt thích Trương Tuấn, nhưng nếu tình yêu của họ không thành cũng thấy rất buồn, đọc hai câu ấy thấy buồn quá!

Vì buổi tiệc sinh nhật, chuyện của tôi và Trương Tuấn đã được truyền đi rất nhanh trong trường, cậu bạn Dương Quân ôm bụng cười nghiêng cười ngả.

Khi đó, trong trường bắt đầu lưu hành không khí lãng mạn, vào giờ ra chơi, rất nhiều nam sinh ngồi trên bàn, đạp chân lên ghế, ôm đàn ghi-ta vừa gảy vừa hát, Dương Quân chính là một trong số đó.

Cậu ta không có cách nào hát tình ca với Đồng Vân Châu, nên đem tất cả khả năng ra để đả kích cười nhạo tôi, từ khi nghe tin tôi và Trương Tuấn “đang nói”, thì trò ưa thích nhất của cậu ta chính là vừa gảy đàn vừa hát “Bạn ngồi cùng bàn” với tôi.

Bạn ngồi cùng bàn: http://www.youtube.com/watch?v=r610k8n-JYQ

http://www.youtube.com/watch?v=sdKn-7TWivM&feature=related

“Ai cưới cô gái đa sầu đa cảm như em, ai xem nhật ký của em, ai búi mái tóc dài của em, ai làm áo cưới cho em, ai đọc lá thư anh viết cho em…”

Cả lớp tôi đều vừa nghe vừa cười.

Lần này, tôi nhất định phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh