
tiên chị ấy làm sau khi có công việc là sửa lại họ, theo họ mẹ, luôn ở bên mẹ, cổ vũ mẹ ly hôn, nhưng lúc đó bố chị ấy không muốn, cùng lúc mẹ cũng không muốn, vì vậy mới nói với người ngoài rằng, sức khỏe của mẹ không tốt, cần con gái chăm sóc, nên con gái đến ở với mẹ, thật ra vợ chồng họ đang ly thân. Chắc chắn em còn chưa hiểu được, nhưng những người ở tuổi họ, đã không thể sống cùng nhau nữa, nhưng vẫn không chịu ly hôn.”
“Vậy từ nhỏ Trương Tuấn đã không có mẹ?”
“Cũng gần như vậy, từ nhỏ em ấy đã sống với bà nội, sau khi bà qua đời, mới đến ở với bố. Nhưng công việc của bố em ấy lại bận rộn không ngừng nghỉ, thường xuyên phải ra ngoài làm việc với những công trình, cô nghe anh rể ba của em ấy nói, trong một năm họ chỉ ở cạnh nhau khoảng một tháng thôi.”
Tôi có ví dụ của chính mình, chuyện của cậu cũng không khó hiểu. Bà nội của Trương Tuấn chắc chắn rất yêu chiều cậu, nhưng khi bà vừa qua đời, cậu lập tức trở thành người mẹ không thân, cha không gần, chị gái ghét. Bởi vì chênh lệch tâm lý quá lớn, nên trước đây cậu mới nổi loạn như vậy, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trộm này nọ, tất cả đều lây dính.
Cô giáo Cao thở dài: “Chị ba của em ấy hôm qua đến nhà cô, nhắc đến Trương Tuấn với cô, còn nói bây giờ lớn rồi, nghĩ lại chuyện trước đây mới thấy có lỗi. Trương Tuấn sống cùng bà nội từ nhỏ, bị bà giáo huấn rất nhiều chuyện tiêu cực về mẹ, làm cậu không tôn kính mẹ mình, cô ấy cũng ghét Trương Tuấn, luôn cùng em tư đánh mắng cậu, khiến cho cậu bé Trương Tuấn vừa thấy mấy người chị gái mình liền sợ hãi né tránh, bị buộc phải nhanh chóng học cách đánh nhau để tự bảo vệ mình, khi mới tám tuổi, đã có thể đánh cho chị tư khóc oa oa.”
Tôi bỗng nhớ tới hình ảnh tôi bị cô giáo Triệu vừa đẩy vừa đánh trước bảng đen, năm đó cậu cũng là bị buộc đến đường cùng, mới bắt đầu phản kháng!
Tôi nói: “Trương Tuấn lớn lên bên bà nội, đương nhiên sẽ nghiêng về phía bà, cậu ấy lại không biết ân oán giữa mẹ và bà mình, chị cậu ấy sao có thể trách cậu ấy được?”
Cô Cao gật đầu: “Đúng vậy! Trẻ con làm sao hiểu được ân oán giữa người lớn với nhau?”
“Vậy bây giờ… Quan hệ giữa Trương Tuấn và chị mình có dịu đi không ạ
“Mọi người đều trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện có thể tự hiểu được, nếu không khi Trương Tuấn gặp chuyện không may, bố mẹ và bốn chị gái của em ấy đã không trở về, cô nghĩ Trương Tuấn cũng có thể hiểu được người nhà đều rất quan tâm đến mình, nhất định có thể quên đi những chuyện không vui trước kia.”
Chắc chắn cô giáo Cao đã lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, nên cô không rõ, dù hiện tại có tươi đẹp đến đâu, thiếu hụt thời thơ ấu đã sớm giao hòa với năm tháng trưởng thành, biến thành một phần trong tính cách, sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ. Chúng tôi chỉ có thể học cách chôn vùi và bỏ qua, nhưng vĩnh viễn không thể thật sự quên lãng.
Cô Cao nói: “Bây giờ ấn tượng của em với Trương Tuấn có thay đổi chút nào không? Trương Tuấn thực sự không hư hỏng như nhiều người nghĩ đâu. Sang năm hai đứa cùng đến chúc tết cô nhé! Cô nhớ lúc trước hai đứa còn rất thân, thường xuyên cùng nhau về nhà.”
“Em chưa từng nói Trương Tuấn là người xấu.”
Cô Cao kinh ngạc nói: “Thật không? Vậy mà Trương Tuấn còn bực tức nói với cô, là em không để ý đến em ấy trước, ghét bỏ em ấy, không chơi cùng em ấy.”
Tôi sửng sốt một chút: “Cậu ấy nói khi nào ạ?”
Cô Cao lỡ miệng, xấu hổ cười như trẻ con: “Cô luôn bảo Trương Tuấn rủ em cùng đến chúc tết cô, nhưng em ấy không nói gì, cô bảo là con trai phải rộng lượng một chút, chủ động một chút, em ấy bị cô nói làm nóng nảy, nói với cô là không phải mình không để ý tới em, mà là em không để ý đến em ấy. Có thật vậy không?”
Tôi vẫn vịt chết còn mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận: “Làm gì có? Là cậu ấy không thèm nhìn em mới đúng.”
Lại không dám nói đến Trương Tuấn nữa, mà tán gẫu với cô về chuyện học tập của tôi, quả nhiên, đề tài này, cô càng quan tâm hơn
Cô nói: “Dựa vào thành tích này của em, thì có thể thi vào trường đại học có uy tín.”
“Mục tiêu của em là đứng đầu lớp, sau đó là đứng đầu cả khối.”
Cô Cao lắp bắp kinh hãi: “Không cần tạo ra quá nhiều áp lực cho mình.”“Không có áp lực ạ, em vốn không có động lực.”
Cô nói: “Cố gắng hết sức là tốt rồi, không cần quá ép buộc bản thân, thế giới này vị trí đầu tiên chỉ có một.”
Chúng tôi lại hàn huyên một lúc nữa, rồi tôi đứng dậy chào cô.
Đi trên đường, tôi nghĩ tới những lời hùng hồn của mình vừa nãy, tôi thật sự có thể làm được sao? Ngay cả Quan Hà cũng chỉ có thể lắc lư giữa vị trí thứ mười một và thứ mười lăm trong khối.
Thấy một chiếc xe máy dừng trước cửa hàng nhỏ, trông rất giống xe của Trương Tuấn, tôi không khỏi bước chậm chân, biết rõ hôm qua cậu đã đến chúc tết cô Cao, rất có khả năng đó không phải xe cậu, nhưng vẫn không nhịn được muốn đứng trước chiếc xe máy đó.
Bây giờ, đứng ở chỗ này, nhìn lên bầu trời, tất cả nhân duyên đều trở nên rõ ràng.
Vào lúc đó, cậu ấy và tôi rất giống nhau, chúng tôi đều vì hoàn cảnh trưởng thành thay đổi, mà rất cô đơn, chẳng qua, tôi còn chưa học được cách che giấu, mà cậu