đối
tượng, chắc hẳn cô luôn có điều kiện về bạn đồng hành, không biết cô
chọn đàn ông bằng những điều kiện gì? Thành thật mà nói, anh cảm giác
điều kiện của mình cũng không kém, trước kia hai người đối đầu như nước
với lửa, cô coi anh như bù nhìn thì thôi, hiện tại thì sao? Cô vừa mới
nói cảm thấy anh không tệ, cho nên…
Anh chợt phiền não. Muốn
những thứ này làm gì? Anh cản tình yêu ở ngoài cửa, cô cũng biết, cô dĩ
nhiên không nghĩ đến anh, anh tuyệt đối không cần phiền não, vậy vì sao
anh lại cảm thấy buồn bực?
Nhìn cô uống canh xong, thấp giọng thở một hơi, gió nhẹ thổi qua sợi tóc trên trán cô, cô nheo mắt lại, gượng
mặt vui vẻ thả lỏng, giống như lúc này đang thưởng thức làn gió mát và
cảnh vật tươi đẹp. Xem ra cô rất vui vẻ, anh cũng vui vẻ, thức ăn ngon
cảnh đẹp tất nhiên làm lòng người thoải mái, nhưng anh rất rõ ràng, tâm
tình anh tốt như vậy là vì có cô làm bạn. Anh thật sự thích cô… Loáng
thoáng, anh ảm nhận được dấu hiệu của việc động tình, tim anh đập thình
thịch, anh đắm chìm trong giờ phút này, hi vọng giờ khắc này có thể kéo
dài lâu hơn, cũng không nguyện suy nghĩ cảm giác mập mờ này, làm bộ nó
không tồn tại.
Cô nhìn về phía anh, cùng ánh mắt anh giao nhau,
nụ cười động lòng người của cô giương cao hơn, nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ như ánh sáng mặt trời, giống như anh cũng là lý do khiến cô vui vẻ, ý nghĩ này khiến tim anh như ngừng đập…
Sau đó, một giọng nói giận dữ của phụ nữ cắt đứt giờ khắc này. Âu Quan Lữ lập tức
đứng lên, đi tới bên cạnh ban công. Anh trai anh và chị dâu đang bước
nhanh ra khỏi phòng, chị dâu anh đi phía trước, anh trai anh theo phía
sau, hai người đi về phía rừng cây, hình như đang tranh chấp điều gì đó.
“Bọn họ muốn đi đâu?” Trình Dư Nhạc theo tới nhìn.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Giống như đang cãi nhau.” Hai người dừng lại ở một gốc đại thụ tiếp tục cãi
vã. Vẻ mặt Từ Lỵ Hoan quật cường, vẻ mặt Lê Thượng Thần lại lạnh nhạt.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Từ Lỵ Hoan có thể suy ra anh trai anh đang nói
những lời không dễ nghe.
“Bọn họ không phải đang ăn trưa sao? Sao lại cãi vã?”
“Tôi đi xem một chút.” Hai người ầm ĩ quả thật rất ác liệt, Âu Quan Lữ không yên lòng, xoay người xuống dưới.
Anh vừa ra khỏi nhà gỗ, xa xa chỉ nhìn thấy Từ Lỵ Hoan đề cao giọng nói. “Anh nói cái gì?”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Anh nói em nên biết chừng mực, đừng quên thân phận bây giờ của em.”
“Em rất rõ, không cần anh nhắc nhở! Em thích cậu ấy…” Một làn gió lay động lá cây, tiếng xào xạc át đi lời của cô.
Bọn họ nói về cái gì vậy? Âu Quan Lữ suy đoán, càng tới gần, Từ Lỵ Hoan
phát hiện anh ở đây, lạnh lùng nói với Lê Thượng Thần. “Em muốn vào nhà, lười nói với anh.” Sau đó đi về phía Âu Quan Lữ.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Hình như trong mắt cô có nước mắt? Âu Quan Lữ âm thầm kinh ngạc, còn chưa
kịp mở miệng, đột nhiên thấy Từ Lỵ Hoan trượt chân, ngã về phía trước.
Anh rất tự nhiên đưa tay ra đỡ, không ngờ hai tay chị dâu giống như một con rắn, quấn lên cổ anh, anh kinh ngạc, sau đó cả người cô ngả vào lòng
anh, ôm chặt lấy anh.
Tình huống này là thế nào? Âu Quan Lữ ứng
phó không kịp, sững sờ tại chỗ, anh nhìn về phía anh trai, chỉ thấy cằm
dưới của anh trai không vui co rút. Có một giây, anh cảm thấy anh trai
muốn nhào tới, kéo Từ Lỵ Hoan từ trên người mình ra. Nhưng vẻ mặt này
chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền nghe thấy giọng nói chế giễu lạnh
nhạt của anh trai cất lên.
“Bạn gái người ta đang ở phía sau, em khắc chế một chút.”
Bạn gái anh? Âu Quan Lữ ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trình Dư Nhạc
đứng cách anh mấy bước, cô trợn mắt há mồm, cũng khiếp sợ giống như
anh.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Lúc này, Từ Lỵ Hoan mới buông anh ra, cô lui về sau mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy, nhưng ánh
mắt lại vô cùng cô đơn.
“Thật xin lỗi, chị bị trượt chân, ngã
xuống, chị không phải cố ý với Quan Lữ…” Cô áy náy nhìn về phía Trình Dư Nhạc và Âu Quan Lữ.
“Hai người đừng hiểu lầm, thật xin lỗi.” Cô
vội vàng trở về phòng, nói lại một câu. “Chị rất hâm mộ hai người.” Âm
thanh tuy rất nhẹ, nhưng tại đây ba người họ đều nghe được.
Lê Thượng Thần đi theo vào nhà, Âu Quan Lữ ngăn anh lại. “Anh và chị dâu sao vậy?”
“Gây gổ, chuyện thường xảy ra.” Nét mặt Lê Thượng Thần khó nắm bắt. “Tâm
tình cô ấy không tốt, hành động vừa rồi, hai người đừng để trong lòng.”
Anh cũng đi vào nhà.
Để lại Âu Quan Lữ và Trình Dư Nhạc, bốn mắt nhìn nhau, Âu Quan Lữ nhíu mày. “Cô tin hai người đó gây gổ sao?”
“Không phải sao? Tôi theo sau anh, không nghe được gì cả.” Sắc mặt Trình Dư
Nhạc lạnh lùng, hai cánh tay đó giống như một con rắn ôm lấy anh, cô
theo sau nhìn thấy rõ ràng.
Anh không chú ý vẻ mặt của cô, nói
tiếp. “Tôi nghe thấy một chút, hình như là chị dâu thích người khác, anh trai ghen. Cô cảm thấy thế nào? Nếu như chị dâu yêu người khác, cần gì
tới nơi này cùng anh trai?”
“Sao tôi biết được?” Cô trầm ngâm.
“Còn nữa, tôi cảm thấy chị ấy không phải trượt chân, ít nhất không phải do không cẩn thận mà trượt chân.”
“Hả?”
“Bên này mặt đất rất bằng phẳng, không