80s toys - Atari. I still have
Thời Gian Nhiệt Luyến

Thời Gian Nhiệt Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

t lười ra ngoài, cho dù bị cảm cũng kéo dài tới không thể kéo dài nữa thì mới đi bác sĩ, kết quả dẫn đến viêm phổi ngất ở trên đường đi, lần đó đúng lúc tôi lái xe đi ngang qua, lập tức đưa ông đi bệnh viện. Tôi biết ông sống một mình, từ đó về sau, chỉ cần có thời gian thì tôi sẽ đến xem ông.”

Anh cúi đầu mỉm cười nhìn cô, “Hóa ra cá tính gà mẹ của cô không chỉ nhằm vào tôi.”

Cô nhịn không được giơ tay lên, thẳng thừng gõ vào đầu của anh.

Thường Trọng Vĩ kêu đau một tiếng.

“Tôi là tốt bụng, không phải gà mẹ.” Cô lập tức chỉ ra chỗ sai.

Nghe được cô phủ nhận, anh không khỏi bật cười.

“Cười cái gì mà cười!” Cô tức giận nói: “Tôi còn chưa nói anh, anh là cái thứ ăn nói lung tung.”

“Có ý gì?”

“Anh hứa với ông Lý sẽ chăm sóc cá thần tiên của ông ấy.” Cô giễu cợt nhắc nhở anh, “Làm việc điên cuồng còn dám dõng dạc nói muốn chăm sóc bể cá kia, tôi thấy nếu như thật sự giao cá vào trong tay anh, một vài ngày, những con cá thần tiên ấy sẽ đói chết, thật sự lên trời làm cá thần tiên chính cống rồi.”

Anh đầy ẩn ý nhìn cô, “Nói đừng chỉ nói đến tuyệt đối như vậy! Đừng tưởng rằng trên cõi đời này chỉ có cô mới coi trọng lời hứa, tôi cũng là một người nói được thì làm được, tóm lại, tôi sẽ phụ trách chăm sóc những con cá này, sẽ không phiền đến cô, nếu không, lỗ tai của tôi chấp nhận sẽ bị cô niệm đến mọc vết chai. Còn có để tôi nhắc nhở cô, bây giờ đã sắp mười hai giờ, cô chỉ còn hai tiếng đồng hồ, trước hai giờ cô phải đưa tôi vào công ty.”

“Đi chết đi.” Cô nhịn không được phun một câu.

“Cho dù cô dùng hết lời thô tục trên toàn thế giới cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì! Trước hai giờ phải đưa tôi vào công ty.”

“Mẹ nó! Vậy anh còn chậm rì.” Cô không khách sáo đẩy anh một cái, “Nhanh lên xe.”

Nhìn bộ dáng tràn đầy năng lượng của cô, từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt của anh không có biến mất. Quý Y Phàm tùy ý lấy một chiếc áo thể thao từ trên kệ: “Cái này đẹp không?”

Thường Trọng Vĩ nhún vai, không có ý kiến, chỉ chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, lại nhắc nhở lần nữa, “Hai giờ tôi phải tới công ty.”

Cô trợn tròn mắt, “Tôi biết! Nếu như anh hợp tác một chút, chúng ta đã sớm mua xong mọi thứ rồi. Cái quần này thế nào?”

“Không tệ.” Anh nhìn cũng không nhìn. “Cô thích là được rồi.”

“Tôi thích là được rồi?! Anh xác định?!”

“Cực kỳ xác định.” Thường Trọng Vĩ không có khái niệm với quần áo thể thao đồ trang sức, quần áo đồng phục của anh đều là đồng phục đặt làm thủ công.

“Vậy thì đi thử mặc một chút đi.” Cô cầm cái quần soóc lắc lắc ở trước mặt của anh, “Size đúng rồi thì mua! Anh mua về tốt nhất nhất định phải mặc.”

Trong giọng nói khiêu khích của Quý Y Phàm rốt cuộc đã khiến anh chú ý, quay người lại, chỉ thấy trong tay cô câu lấy một cái quần soóc màu vàng sáng, anh tức thì kinh ngạc thất thần.

“Còn đứng làm gì? Đi mặc thử đi.”

Anh nhìn cô một lúc không nói nên lời, cuối cùng khó có thể tin nói: “Cô điên rồi!”

“Ai bảo anh đòi nghĩ đến công việc, tôi có cảm giác, cái quần này sẽ làm cho anh trông rất gợi cảm cộng thêm sắc đẹp thay cơm.” Cô cố tình hạ thấp giọng của mình, “Nhanh đi mặc, mặc xong thì đi ra cho tôi xem.”

Anh không thể tin được cúi đầu nhìn cô, cô một chút cũng không giống như đang nói đùa. Gợi cảm, sắc đẹp thay cơm, lời này sao cô có thể nói được tự nhiên như vậy, cái quần soóc này có thể che khuất diện tích bốn phía có lẽ còn tạm chút so với quần lót bình thường.

Anh nhìn đám đông mua sắm tới lui bốn phía, cô lại muốn anh ở chỗ này mặc thử, sau đó ra gặp người?!

Cô không khách sáo giơ tay lên, đẩy anh vào trong phòng thử đồ của cửa hàng, “Nhanh đi, đừng kì kèo mè nheo, tôi đã không thể chờ đợi được để nhìn.”

Thường Trọng Vĩ lảo đảo đi vào, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình suy bại đến tình cảnh bị giễu cợt, đầu óc đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu.

Cô đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy anh xấu mặt như vậy, vậy anh cũng muốn nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là ai sĩ diện không nén được giận.

Ngay tại thời điểm cô đẩy anh vào phòng thử đồ, anh gọn gàng vươn tay trái, đột nhiên kéo cô đi vào.

Quý Y Phàm còn chưa có làm rõ tình huống, đã bị Thường Trọng Vĩ dùng thân thể đẩy vào vách tường, cơ hồ cùng lúc đó, lỗ tai của cô nghe được tiếng chốt khóa.

Trong lòng cô lập tức vang lên tiếng chuông báo động, “Thường Trọng Vĩ, anh làm cái gì?”

“Thay quần.” Anh không khách sáo vươn tay, cầm cái quần soóc đưa vào trong tay của cô.

“Vậy anh kéo tôi vào làm gì?” Quý Y Phàm không chút nghĩ ngợi muốn lướt qua anh đi ra ngoài.

Anh lập tức dùng thân thể ngăn cản đường của cô, phòng thay đồ nho nhỏ này nhét vào hai người bọn họ, thì gần như không có không gian xoay người.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chú ý tới vẻ mặt giễu cợt trên mặt anh.

“Tay của tôi bị thương.” Anh thong thả ung dung nói: “Cho nên tôi phải thay quần thế nào? Đương nhiên muốn cô giúp tôi.”

Quý Y Phàm choáng váng.

“Nhanh chút. Đừng lãng phí thời gian, hai giờ tôi phải vào công ty.”

Vốn là muốn trêu chọc anh, bây giờ lại biến thành mình cưỡi trên lưng cọp. Quý Y Phàm nhịn không được hai tay nắm lại